Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 18 Tản bộ- chút hi vọng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 18 Tản bộ- chút hi vọng


Sáng hôm sau đúng 7 giờ, hắn và cậu tạm biệt cả nhà rồi cùng nhau lên lại thành phố, khi đến trường thì cũng đã 9 giờ, cậu về kí túc xá còn hắn về nhà của mình.

Vừa bước chân vào phòng đã thấy Hữu Kiên đang ngồi ăn mì tôm, bộ dạng hình như mới ngủ dậy, cậu nhìn quanh phòng mới cả kinh, chỉ đi có hai ngày thôi mà cái con người kia lại bày bừa như vầy, quần áo thì vắt ngổn ngang trên giường, chăn gối thì lộn xộn không xếp, cậu chưa kịp lên tiếng thì Hữu Kiên vừa nhai mì vừa nói:
– Cậu đi lâu dữ vậy, tớ ở đây buồn chết mất, cậu có biết tớ nhớ cậu như nào không, vậy mà đến một tin nhắn còn không chịu gửi. Đúng là mê trai bỏ bạn.
– Chứ không phải cậu về nhà cậu sao, chẳng lẽ cậu ở đây hai ngày qua?
– Thôi, tớ mà về kiểu gì cũng bị ba mẹ bắt ở nhà ru rú. Chán lắm.
– Thảo nào phòng gì mà y như mới đánh trận xong vậy, cậu vứt đồ lung tung vậy ai mà dọn
– Thì cậu dọn chứ ai, ai bảo cậu về nhà còn lôi theo cái tên Khôi chết bầm đi về chi, bỏ tớ một mình.
– Tớ…
– Thôi đừng đứng đó nữa, ngày hôm nay cậu phải bồi thường cho tớ bằng việc đi chơi với tớ.
Hòa An đến bó tay với cái tên này, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng. Xong xuôi thì cậu sắp xếp lịch học mới, cũng sắp đến kì 2 rồi.

Đúng 7 giờ tối, Hữu Kiên đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, y vừa đang xem xét một lượt mình trong gương vừa hét lớn vì Hòa An còn đang lui cui trong phòng tắm:
– Hòa An mau lên, cậu làm gì mà lâu dữ vậy?
– Tớ xong rồi đây
Hòa An bước ra với cái quần đen cùng với cái áo len cổ đứng, thấy vậy Hữu kiên lèm bèm:
– Chỉ có vậy thôi mà tớ cứ tưởng cậu ở trong son môi đánh phấn chứ, Hòa An cười ngại nói:
– Thôi mau đi chứ không hết thứ để xem bây giờ

Hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện tầm phào đa phần cũng chỉ có Hữu Kiên nói còn cậu lâu lâu mới góp vui một câu, trời về đêm càng lạnh mặc dù đã mặc áo len nhưng Hòa An vẫn cảm giác ớn lạnh, cậu hơi rùng mình, cậu đang hà hơi vào tay cho đỡ lạnh thì đột nhiên có cái áo choàng lên người cậu, cậu ngạc nhiên nhìn qua Hữu Kiên giờ đang mặc áo thun dài tay mỏng, y vừa mặc áo cho cậu vừa nói:
– Khoác thêm áo vào đi, người cậu run như mấy cày rồi.
– Nhưng cậu mặc mỏng vậy sẽ cảm lạnh đó, thôi tớ chịu được. Cậu lo lắng
– Cậu không cần phải lo tớ khỏe như voi, không ốm được đâu
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì cậu lo cái thân gầy cậu đi kìa, cậu mà ốm lên lại bắt tớ trông nom tớ ngán lắm

Nói rồi hắn đi về phía trước, cậu biết Hữu Kiên nói vậy là vì lo cho cậu mà thôi, nhớ cái lần năm ngoái cậu bị cảm lạnh chỉ sau 1 đêm, y đã thức trắng đêm canh nom cậu sốt, thật sự lúc đó Hữu Kiên đã giúp đỡ cậu như thế nào, cậu thật sự rất cảm kích.

Được mặc thêm áo cộng với hơi ấm của y nên cậu không còn lạnh nữa , đi dạo được một đoạn thì hai người nhìn thấy có một nhóm người đang đàn hát, cậu và Hữu Kiên dừng lại xem, phải nói bọn họ hát rất hay, sau mỗi bài cậu lại vỗ tay nồng nhiệt, một lát sau Hữu Kiên đột nhiên đi lên nói gì đó với nhóm nhạc sau đó y cầm cây đàn ghi ta ngồi xuống ghế, người trong nhóm điều chỉnh micro giúp y, sau khi y giới thiệu với mọi người xong thì y bắt đầu đàn, y hát, tiếng hát vô cùng trầm ấm nhẹ nhàng sâu lắng như cất giấu bao nỗi niềm, mọi người xung quanh đều im lặng lắng nghe:( bái hát Tự Tình của Lâm Nguyên )
“Có người yêu chưa, sao mỗi lúc tăng ca chẳng thấy ai đón đưa
Phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa
Một người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa
Mãi bên cạnh em sẽ chẳng khi nào dối lừa
Kiếm tìm lâu nay, tình yêu dấu chôn trong giấc mơ say
Có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy
Rồi khi mộng tàn thanh xuân phải, bấy lâu chọn lựa chẳng có ai
Tóc xõa ôm bờ vai gầy tháng năm phôi phai
Chậm lại một giây để em nhìn lại, người giống như em mơ không tồn tại
Ngày tháng tuổi xuân dần phai, em vẫn chưa ưng được ai
Chỉ còn mình anh sao cứ khờ dại, chẳng giống em mơ nhưng vẫn ở lại
Chẳng biết anh có bằng ai như thế đúng hay là sai
Là anh sai vì anh hay mơ được chung đường với người
Còn em sai vì cứ chờ mong chàng trai từ ngôn tình xa vời
Sợ rằng nếu cứ như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời
Càng sợ em sẽ từ chối khi biết anh muốn ta cùng nhau sánh đôi
Vì anh không được như em mơ, nên chỉ đành ngóng chờ
Chuyện nhân gian người ta thường cho kẻ si tình chính là gả khờ
Ngày tương tư rồi đêm lại nhớ chẳng biết phải tính sao bây giờ
Chẳng hiểu em có nhìn thấy được nổi lòng anh hay giả vờ ngó lơ”

Hòa An bất ngờ, cậu cư nhiên quen Hữu Kiên đã lâu nhưng lại không hề hay biết y có tài như vậy, cậu đứng bất động nhìn Hữu Kiên vừa đánh đàn vừa hát ánh mắt y lúc nhắm lúc không cứ như thể chìm vào bài hát, kì thực hình ảnh này khác bao nhiêu so với hình ảnh lí la lí lắc hằng ngày của Hữu Kiên, y thực sự rất đẹp trai và nam tính, bằng chứng là những cô gái xung quanh, ai cũng lén lút chụp ảnh rồi tấm tắc khen.

Cậu cứ cuống theo từng nhịp đánh đàn của Hữu Kiên, và hình như Hữu Kiên cũng có quay qua nhìn cậu, ánh mắt rất chăm chú như thể không có ai xung quanh ngoài hai người bọn họ, Hòa An mỉm cười rồi lặng lẽ đưa ngón cái ý biểu lộ y hát rất hay, Hữu Kiên hiểu ý trong ánh mắt hiện lên ý cười, y lại xoay người quay về hướng mọi người tiếp tục hát.

Sau khi hát xong mọi người vỗ tay rất nhiều, Hòa An cũng vỗ tay hết mình, có vài cô gái còn mạnh dạn chạy lên xin số điện thoại của Hữu Kiên và cũng xin chụp ảnh, Hữu Kiên rất thân thiện cười với họ nhưng khi Hữu Kiên nói gì đó thì bọn họ có vẻ thất vọng, sau khi trả đàn và cảm ơn nhóm y đi lại gần Hòa An:
– Chúng ta về thôi
– Ủa lúc nãy cậu nói gì với mấy bạn nữ mà trông họ có vẻ không vui vậy?
– À cũng không có gì, tớ chỉ nói là tớ có người yêu rồi nên không thể cho họ số điện thoại được.
– Cậu có người yêu từ lúc nào mà tớ không biết, Hữu Kiên có còn coi tớ là bạn không?
– Này tớ chỉ là đối phó với bọn họ thôi, tớ sợ họ làm phiền thôi.
– Chứ không phải từ trước giờ cậu mong muốn mình thoát kiếp FA sao? Giờ nguyện vọng sắp đạt được rồi sao lại từ chối?
– Vì tớ đã có đối tượng riêng của mình rồi
– Ai thế? Cậu đã tỏ tình với người ta chưa?
Y lắc đầu nói:
– Tớ chưa, nhưng có nói cũng vô ích, người ta có người yêu rồi.
– Sao thế được cậu phải bày tỏ mới biết người đó như thế nào với cậu chứ, cậu phải dũng cảm lên, đấu tranh cho tình yêu của mình.

Hữu Kiên đột nhiên quay qua nhìn cậu làm cậu cũng phải giật mình, y nói:
– Như vậy cũng được sao, tớ vẫn còn cơ hội sao có phải không?
Vừa nói y lại giữ lấy vai của Hòa An lay mạnh, cậu cười nói:
– Tớ cũng không chắc nhưng biết đâu được người kia sau khi nhận được sự tỏ tình của cậu cảm động nhận lời thì sao, nên cậu đừng từ bỏ nha.

Trong ánh mắt của Hữu Kiên hiện lên niềm vui sướng y cười tươi rói:
– Vậy là còn cơ hội, còn cơ hội, còn cơ hội, cảm ơn cậu Hòa An.
Y nói liền ôm cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn mặc y ôm, chắc có lẽ vì y đang vui trong lòng nên cậu cũng không nỡ lòng nào phá tan đi dù cậu không biết điều mà cậu nói ra có thành sự thật hay không.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN