Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 17 Đi chợ: Ấm áp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 17 Đi chợ: Ấm áp


Sáng hôm sau hai người thức dậy, vì trúng chủ nhật nên cả nhà Hòa An không ai bận việc cả, chỉ là bé Xíu hôm nay đến nhà bạn học nhóm, nên mẹ cậu kêu cậu đi chợ để bà ở nhà lo chuẩn bị một số thứ làm một bữa tiệc nho nhỏ chiêu đãi cả nhà cũng như Minh Khôi vì ngày mai hai người phải về trường.

Tất nhiên lúc đi chợ Minh Khôi cũng đòi đi theo, cậu một mực nói rằng chợ rất bẩn nhưng hắn vẫn không nghe. Hắn chở cậu đi bằng chiếc xe đạp cũ, trên đường đi chợ, không ít người phải ngoái đầu nhìn Minh Khôi, khi hai người đã vượt qua đoạn thì bọn họ xì xào:
– Trời, thấy cái anh trai đạp xe không, đẹp trai chịu không nổi, giống như người thành phố ý.

Phải rồi hắn đẹp trai, hắn là người thành phố thiệt nhưng có cần phải nói lộ liểu vậy không, Hòa An thầm biểu môi nhưng vẫn không giấu niềm kiêu hãnh vì đây là bạn trai cậu mà, bạn trai cậu là người đẹp trai nhất trường, học giỏi nhất trường, chơi thể thao cũng giỏi nữa, còn gì nữa nhỉ… cậu thầm tự kiêu.

Chợ cũng không quá xa chỉ mất 10 phút đi xe đạp, vào chợ cậu cất xe vào chỗ giữ rồi cùng hắn đi mua đồ mẹ dặn, tự nhỏ cậu đã hay đi chợ cho nên rất thành thạo, việc trả giá cũng không quá khó khăn nhưng hôm nay có vẻ thuận lợi và dễ dàng thông qua hơn vì lẽ cái người đẹp trai ngời ngời bên cạnh cậu đã hớp hồn mấy cô bán hàng, ai nấy đều tấm tắc khen và đều rất lấy làm thích hắn nên cư nhiên là bán rẻ cho cậu nhưng một điều cậu không thích là vì hắn và cậu chênh lệch về hình thể vóc dáng nên ai gặp cũng nói hắn là anh cậu rồi hỏi cậu, hắn bao nhiêu tuổi? hắn làm việc gì? Có vợ chưa?

Cũng rất lấy làm lạ vì sao người ở ngay bên cạnh thì không trực tiếp hỏi mà lại hỏi cậu tất nhiên là cái con người này từ khi vào chợ đến giờ thì chỉ giữ một khuôn mặt lạnh tiền nên bọn họ dù muốn lắm nhưng vẫn không dám mở lời, mà hắn cũng thiệt là khác biệt, y như có 2 nhân cách vậy, nếu ở cạnh cậu hắn rất giống một người bình thường nhưng đối với người khác lại như một con người khác rất lạnh lùng khó gần.

Cậu phải rất khổ sở để đối phó với những câu hỏi đó nhưng bù lại cậu lại mua khá nhiều thứ lại được giảm giá tiền.

Mua xong hai người đi về, trên đường đi cậu cười nói:
– Có anh đi chợ cùng quả thật rất hợp lý, ai cũng giảm giá cho em hết.
– Hứ, em không thấy người ta nhòm ngó bạn trai em à, em chỉ vì mấy cái thứ linh tinh kìa mà chấp nhận bán rẻ tôi sao.
Hắn làm bộ giận dỗi
– Cũng đâu trách em được ai bảo anh đẹp quá làm chi, với cả mua được nhiều thứ như vầy mà giá rẻ thì chắc em cũng muốn bán.
– Em dám bán tôi sao, em nhất định sẽ hối hận cả đời đó, trên đời này không kiếm ra người đẹp trai thứ 2 như tôi đâu.
Hắn làm bộ tự tin
– Xí xí. Anh tự tin quá rồi đó.

Hai người cứ như vậy trêu đùa nhau, 2 người không ai nhin ai, hắn một câu, cậu một câu khiến câu chuyện tưởng như nhạt nhẽo lại không có hồi kết.

Về đến nhà, Hòa An đưa đồ cho mẹ, nhìn một đống trên tay mẹ cậu hoảng hồn:
– Chút mẹ bảo con mua ít mà sao nhiều vậy?
Cậu cười nói với mẹ:
– Người ta cho thêm đó ạ. Cũng nhờ Minh Khôi hết đó mẹ, cậu ấy đẹp trai quá nên ai thấy đều thích nên bớt tiền và cho thêm ý ạ.
– Ui trời. Minh Khôi- cha mẹ cháu phải đẹp lắm mới đẻ ra cháu, kiểu này đứa nào mà lấy cháu chắc sướng lắm, thế cháu có người yêu chưa?
Minh Khôi nghe mẹ cậu nói thì cũng chỉ cười và lễ phép đáp lại:
– Dạ cháu có rồi ạ!

Hắn nói rồi liếc mắt đến Hòa An, cậu cũng liếc hắn, hai người chạm mắt nhau nhưng cậu ngượng ngùng lập tức tránh đi, khèo mẹ:
– Mẹ, mẹ sao hỏi bạn con kì vậy .
– À À bác xin lỗi
– Không có gì đâu bác. Hắn vội xua xua tay ý bảo không sao, mặt càng cười hơn
– Thôi bác vào bếp làm đồ đã, Chút! ra sau bếp phụ ba con làm con gà đi.
– Vâng, con biết rồi

Mọi việc hoàn tất thì cũng đến trưa, lúc này cả gia đình Hòa An và Minh Khôi đang quay quần bên bàn ăn thịnh soạn, cũng không phải cao lương mĩ vị gì, cũng chỉ là vài món thôn quê dân dã.
– Minh Khôi, cháu cứ tự nhiên đừng ngại, cứ xem như ở nhà nghe cháu, bác cũng không chuẩn bị nhiều, chỉ vài món đơn giản thôi.
– Dạ cháu cảm ơn bác, cháu sẽ ăn thật ngon ạ

Nói rồi mọi người bắt đầu ăn, Minh Khôi ăn rất nhiều, mẹ Hòa An thấy vậy rất vui và hài lòng, bà thật sự rất quí hắn, bà cũng biết Hòa An còn có người bạn Hữu Kiên, vì cậu cũng hay dẫn y về nhà chơi nhưng với hắn bà lại có cảm tình rất kì lạ tựa như hắn là con bà không bằng.

Sau bữa cơm cả nhà quay quần bên nhau nói chuyện, cũng chỉ là những chuyện thường ngày nhưng Hòa An cảm thấy thật sự hạnh phúc, cậu ước trong tương lai không xa hắn cũng sẽ ở đây với cậu và hơn hết là một thành viên trong gia đình mình.

Tối đến, cậu cùng hắn về phòng xếp đồ đạc để chuẩn bị lên thành phố, đang lui cui dọn dẹp thì Minh Khôi lên tiếng :
– Tôi thật sự ghen tỵ với em đó Chút

Chỉ có 2 ngày thôi mà hắn lại quen kêu cậu với cái tên Chút, lúc đầu cậu ngượng kêu hắn đừng kêu nhưng vẫn vậy hắn nói tên ấy dễ thương với cả hắn còn khẳng định rằng ngoài gia đình cậu thì chỉ cho phép hắn mới gọi cái tên này, cậu chỉ biết cười và lắc đầu với cái tính chiếm hữu quá lố của hắn, nhưng cậu vẫn có nói rằng Hữu Kiên cũng biết thì hắn trợn mắt đe dọa:
– Em mà để tên đó gọi thì tôi sẽ ăn em đến xương cũng không còn

Tất nhiên cậu sợ rồi, với cái lời đe dọa như vậy ai mà không sợ.
Hiện giờ hắn đột nhiên hỏi cậu như vậy, cậu ngó lại hắn và nói:
– Anh vì sao phải ghen tỵ với em? Em không có gì đặc biệt cả.
– Em có một gia đình rất hạnh phúc không phải sao. Tôi rất muốn được như vậy.

Hắn nói nhưng mặt hiện lên vài tia u buồn, hắn nằm xuống giường hai tay để sau đầu tiếp tục nói:
– Đã rất lâu tôi chưa được ăn cơm với cả gia đình mình, ai cũng có công việc riêng, anh tôi thì đã kết hôn, ba mẹ thì làm ăn bên nước ngoài nên tôi vẫn luôn một mình. Khi ăn cơm cùng với gia đình em tôi thật sự rất vui và có cảm tưởng đang ăn cùng với gia đình mình vậy.
Hòa An cũng nằm xuống bên cạnh hắn nhìn lên trần nhà vừa cười vừa nói:
– Đúng là những người có đầy đủ về vật chất thì vẫn luôn thiếu thốn một thứ gì đó, nhưng anh đừng lo từ nay anh không có một mình đâu, còn em nữa mà, em sẽ ở cạnh anh.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng trìu mến, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình nên cũng nhìn qua, hai người nhìn nhau và mỉm cười, hắn cất lời, trong lời nói có chút gì đó bồi hồi xúc động:
– Cảm ơn em – Hòa An
Hai người cứ nhìn nhau như vậy như thể họ đang nói tâm tư cho nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN