Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 16 Giả vờ giận ( có chút ngọt ngào)
Cảm nhận độ lún của giường, cậu càng hoảng hơn, vội bật chăn ra, luống ca luống cuống, vội vàng ôm gối đứng dậy bên mép giường, đầu vẫn không ngước nhìn hắn, miệng lắp bắp:
– Anh ngủ ở đây đi, em qua phòng khác ngủ.
Cậu lập tức đi ngay nhưng chưa đi đến được tới cửa thì lại bị hắn vác lại thả trên giường, mặt cậu vô cũng hoảng hốt, càng ôm chặt cái gối trong ngực:
– Anh làm gì thế?
Hắn tiến tới nằm đè lên cậu, nhìn thẳng cậu làm cậu phát run, ánh mắt hắn làm cậu không thể nào đối diện được như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
– Đây là nhà ba mẹ em, anh đừng… đừng có làm bậy…
– Tôi có làm gì em đâu hay… trong đầu em nghĩ là tôi sẽ…
Hắn cười đểu rồi nhìn vào cổ áo hờ hững lộ ra quai xanh của cậu.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, mặt hơi nóng lên.
– Em tính để mình tôi ngủ ở đây ư, hình như trong nhà này chỉ có mỗi 3 phòng, em định vào phòng ba mẹ em hay em gái em??
Cậu cứng họng không thể nói gì mặt có chút ủy khuất trước sự ức hiếp này của hắn, cậu mím môi đẩy hắn ra lăn lại một bên giường, đặt gối xuống và lấy chăn trùm kín toàn thân, hắn tất nhiên biết cậu sợ lắm, tại tự nhiên hắn lại làm vậy với cậu, hắn biết cậu da mặt mỏng vậy mà cứ trêu cậu nhưng hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, lúc nãy hắn hôn cậu, hắn đã hơi quá vì bản tính chiếm hữu hơi cao nên hắn không kiểm soát được tốc độ của mình, có phải quá nhanh chăng, dù gì cũng chỉ mới yêu nhau 2 tháng nếu làm quá sẽ khiến cậu sợ, vì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc vẫn chưa biết gì, ở chung với một tên khá sành sỏi như hắn thì hơi tội cậu quá. Đừng nghi ngờ Minh Khôi ăn chơi quá độ mà chỉ là hắn học nhanh hiểu nhanh nên những việc cần biết thì hắn đã điêu luyện rồi, dù gì Hòa An cũng chính là người mà đầu tiên hắn hôn, hẳn đó cũng là nụ hôn đầu của hắn mà thôi.
Hắn nhìn một màn ỷ khuất sợ hãi của cậu thì thấy thương vô cùng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, kéo tấm chăn đắp hờ trên bụng, hắn nghiêng người nhìn về phía người kia đã trùm kín mít từ đầu đến chân, nói:
– Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã làm em sợ. Có phải em không thích tôi như vậy?
– Lần sau tôi sẽ cố kiềm chế lại… tôi sẽ không tự tiện hôn em, tôi sẽ xin phép em, khi nào em đồng ý tôi mới hôn… được chưa. Đừng giận tôi, đừng tránh tôi. Tôi sẽ buồn lắm…
Hòa An trong chăn vẫn im lặng lắng nghe những lời xin lỗi thành khẩn của hắn, miệng bất giác cười rộng hơn nhưng vẫn cố để không bật ra tiếng, cậu chửi thầm trong bụng: “Đúng là cái đồ ngốc, có ai nói anh có lỗi đâu, chỉ là mình… mình chưa thích nghi thôi, nhưng như vậy cũng không sao, đáng đời ai bảo lúc nào cũng ức hiếp mình”.
Mặc dù đã nguôi ngoai nhưng cậu vẫn làm bộ giận dỗi, trong bụng lại được trận cười khoái chí.
Nhìn tấm chăn không mảy may suy chuyển hắn hơi hoảng, tay lay lay người kia, miệng ỉ ôi:
– Chút ơi, đừng giận nữa, tha lỗi cho tôi đi, tôi lạnh lắm… em không quay lại nhìn tôi sao.
Hắn vẫn cứ lay như vậy nhưng coi bộ người kia vẫn còn giận, hắn bất đắc dĩ quay lưng lại phía bên kia, mặt hướng về phía cửa, cảm thấy buồn bã và hơi hụt hẫng, vì hắn cao lớn nên tấm chăn nhỏ không đủ bao phủ hết người hắn chỉ có thể hờ hững ở bụng, trời thì đang vào tháng 12 nên rất lạnh về đêm, mà bản thân hắn lại quen sống trong đầy đủ tiện nghi ấm cúng nên ngủ lạnh như này hắn không thể chợp mắt được.
Đột nhiên có một cánh tay ôm ngang eo hắn, một hơi ấm phả vào lưng hắn, hắn hơi quay lại thì người kia càng dụi đầu vào phía sau lưng hắn, cậu còn kéo chăn cao hơn để có thể che đi phần vai hắn, hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, eo ôm càng siết chặt hơn. Lúc này cậu mới lên tiếng:
– Như vậy đã đỡ lạnh chưa.
– Em chịu tha lỗi cho tôi rồi sao? Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Em đừng làm lơ tôi như vậy nữa, tôi buồn.
– Ừm. anh ngủ đi
– Ngủ ngon
Cậu cười mỉm, hắn cũng cười và hai người chìm vào trong giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!