Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 20 Mặc đồ tình địch: Trêu chọc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 20 Mặc đồ tình địch: Trêu chọc


Ôm nhau thêm một lúc thì Hòa An mới giật mình đẩy hắn ra.

– Anh nên thay đồ, mặc đồ ướt lâu sẽ bị bệnh đó, đồ em nhỏ quá anh không mặc vừa, thôi anh mặc tạm đồ của Hữu Kiên đi.

Vừa nói cậu vừa đứng lên loay hoay kiếm đồ cho hắn

– Không, tôi không mặc đồ của tên kia, à mà nãy giờ không thấy cậu ta đâu?
– Cậu ấy đi về nhà ba mẹ rồi, nghe đâu mẹ cậu ấy ốm.
– Vậy ra bây giờ em ở một mình?
– Ừm

Hòa An đang kiếm đồ cho hắn nên không để tâm đến ánh mắt thay đổi và cả nụ cười nhếch mép hết sức nguy hiểm của hắn, hắn đứng dậy đi lại gần Hòa An, ôm sau lưng cậu làm cậu hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn duy trì việc kiếm đồ của mình cũng không quên nói:

– Anh lại sao thế? Anh cứ ôm em như vậy thì em cũng sẽ ốm theo đó.
– Không sao em ốm thì tôi chăm
– Lỡ như hai người đều ốm?
– Hửm, hai người ốm thì cả hai cùng chăm.

Hắn nói đến lời này thì ghé sát tai cậu khiến cậu nhột và hơi khép người:
– Em cũng nhạy cảm thật đấy, mới nói có xíu mà tai em đỏ phừng phừng hết rồi.

Hòa An dường như hiểu ý gì đó của hắn, vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ lựng quay đi, tay cầm đồ đưa ngang cho hắn:

– Anh… anh… anh nghiêm túc đi, đây là kí túc xá … anh mà làm gì bậy bạ là em… em la lên đó.
– Ồ, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi, tại em không trong sáng rồi đổ cho tôi, có phải em luôn nghĩ đến nó nên thấy chột dạ không?
– Ai… ai… ai… ai nghĩ đến chứ, có anh mới nghĩ tầm bậy á. Mau đi thay đồ đi.
– Tôi không mặc đồ hắn ta.
– Anh ở đó mà kén chọn, không thay thì để đồ ướt mà ốm luôn đi. Em không quan tâm anh nữa.
Cậu giận lẫy chu môi đi đến bên giường mình ngồi một cục.

Thấy bộ dạng lẫy hờn của cậu, hắn cũng phải bó tay, bất quá hắn cũng không muốn đêm nay không được ôm cậu, hắn đành ỷ khuất cầm lấy bộ đồ của tình địch mà thay. Sau khi xong xuôi thì hắn nhìn bộ đồ khinh bỉ ra mặt:

– Đúng là không nhìn ra một tên cũng có vẻ giàu như hắn lại mặc những thứ đồ rẻ như vầy.
– Thì anh đang mặc cái thứ đồ rẻ đó đó, đừng ở đấy mà ra vẻ con nhà giàu kén cá chọn canh.

Hòa An làm bộ giận dỗi

– Ý anh cũng chê em quê mùa, mặc đồ chợ rẻ tiền chứ gì?

Hắn vội chạy tới ngồi cạnh cậu nhưng cậu đã xoay lưng không nhìn hắn, hắn đặt tay lên vai cậu vội vàng sửa lỗi:

– Không… tôi không có ý đó đâu Chút, tại tôi không thích hắn ta ở gần em, em cũng biết tôi thích em thì tôi có quyền ghen ai gần em chứ với cả hắn ta là thằng con trai, tôi tất nhiên phải ghét rồi.
– Nhưng cậu ấy là bạn em, em đối với cậu ấy chỉ là bạn mà thôi.
– Nhưng cậu ta lại có…

Hòa An quay lại nhìn hắn, hắn đang nói chợt ngưng lại :

– Lại có gì, anh nói thử xem.
– Cũng không có gì nhưng tôi vẫn không thích cậu ta cho lắm, em phải cận thận khi ở với cậu ta… nói thiệt ra tôi vẫn không muốn em ở chung với hắn một phòng, dù sao em cũng thích con trai mà.
– Hửm, anh cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao.
Nhìn bộ dạng này của hắn, cậu lại thấy có chút dễ thương, cậu không nghĩ hắn lại có điểm tự ti vậy, rốt cuộc cậu vẫn muốn trêu hắn :
– Ừm cũng phải thôi, Hữu Kiên vừa đẹp trai, vừa body sáu muối, con nhà có điều kiện, thử hỏi như vậy ai không thích chứ.
– Em… em dám nói như vậy về thằng con trai khác trước mặt tôi sao. Em không sợ tôi một phát ăn em sao?
– Hứ em không sợ ở đây là kí túc, mọi người xung quanh nhiều vậy anh mà dám làm bậy em lập tức báo động cho cả dãy biết luôn.
– Phải không, vậy em thử xem…

Nói rồi hắn đè cậu ra giường, lúc này cậu mới thật sự hối hận vì sự đùa quá trớn của mìn, mặt cậu đỏ kè, cậu lúng túng ấp a ấp úng :
– Em… em chỉ đùa thôi. Anh đừng làm bậy.
– Đã muộn rồi, trước lúc chọc tức tôi em nên biết trước hậu quả chứ.

Hắn định cúi xuống hôn cậu, cậu lấy tay che miệng mình, không để hắn thực hiện hành vi của mình, cậu vừa bụm miệng vừa lí nhí :
– Không được, em không muốn

Cậu vì quá hoảng sợ mà nước mắt đã rơi từ khi nào, nước mắt chảy ra từ khóe mắt sau đó thấm ướt trên đệm giường. Thấy cậu như vậy tự nhiên hắn thấy tội, hắn cười mỉm rồi cúi thấp mi nhẹ lên khóe mắt của cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu, hắn lại tự giận mình thiếu kiểm soát, sau đó hắn nhấc tay lau đi giọt nước mắt của cậu, hắn ôn nhu nhìn cậu rồi thì thầm :
– Xin lỗi vì làm em sợ, tôi sẽ đợi, đợi đến khi em sẵn sàng trao cho tôi tất cả mọi thứ. Đến lúc đó tôi mới chạm vào em, có được không ?

Hòa An nước mắt vừa rơi vừa gật đầu lia lịa, cái con người này thật đáng yêu làm sao! Hắn cười xoa đầu cậu, rồi rời người cậu nằm sang một bên nhưng tay vẫn ôm lấy eo cậu, mắt nhắm nghiền:
– Ngủ đi. Hắn nói
– Anh không về sao, mẹ anh đang đợi ở nhà mà.
– Hôm nay tôi không muốn về, tôi muốn ở đây với em.
– Nhưng …
– Xì… im lặng và ngủ đi… hôm nay tôi rất mệt…
Cậu cũng im lặng không nói nữa, cậu tắt đèn rồi nằm xuống ghé sát đầu vào lồng ngực hắn, ôm lấy hắn mà ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN