Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 21 Kiểm nghiệm
Như nghe thấy tên mình, Hòa An giật mình tĩnh lại, nhìn thấy Minh Khôi đang nói mớ, cậu ngồi dậy thì thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi, miệng đang lẩm bẩm mẹ và tên cậu, tay hắn quơ lạng xạ, cậu hoảng hốt nắm lấy tay hắn, ôn nhu:
– Em đây, em ở đây
Dường như hắn nghe thấy trong mơ giọng nói Hòa An, thấy cậu nắm lấy tay hắn, hắn bất giác nắm chặt không buông và cứ thế hắn thiếp đi an tĩnh, cậu thấy hắn như vậy tim cậu nhói lên từng hồi, cậu không biết vì sao hắn lại cảm thấy thiếu an toàn đến nổi ngủ cũng không yên như vậy, cậu vuốt ve bàn tay ấm của hắn, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt hắn, sau đó nằm xuống đặt tay hắn lại gần ngực mình ôm chặt, nhìn mặt hắn nói:
– Em ở đây, không đi đâu hết, anh đừng sợ, hãy ngủ đi.
Và tất nhiên sau đó Minh Khôi không còn thấy ác mộng nữa.
Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy thì đã không thấy Hòa An đâu. Khoảng 10 phút sau, Hòa An vào phòng, trên tay cầm hai túi đồ ăn, hình như là đồ ăn sáng, thấy hắn dậy cậu vừa đặt đồ ăn trên bàn vừa nói:
– Anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, em có mua phở đây.
Hắn bước xuống giường đi vào nhà tắm, đột nhiên hắn ngoái đầu ra ngoài nói:
– Bàn chải của em là cái nào?
Cậu nghe thấy liền thắc mắc hỏi lại:
– Anh hỏi chi vậy? Cái của em màu xanh.
Cậu đồng thời đi vào thì bất ngờ thấy hắn đang dùng bàn chải của mình đánh răng, cậu giật mình chạy lại, vừa xấu hổ vừa luống cuống:
– Anh làm gì vậy? Tại sao lại lấy bàn chải của em? Em đánh rồi anh không thấy bẩn sao?
– Ai bảo em không mua bàn chải cho tôi, ở đây có hai cái chẳng lẽ tôi đi lấy cái của tên mặt ngựa kia mà đánh à.
Hắn một miệng bọt vẫn chăm chỉ đánh răng của mình. Sau đó hắn súc miệng, rửa mặt xong thì quay lại nhìn Hòa An nãy giờ đứng ngơ ra ở đó, cậu hơi cúi đầu, mặt đỏ chót, tay thì bứt tay kia, hắn biết cậu ngại, hắn đi tới cốc đầu cậu, cậu đau nên ngước lên vừa xoa đầu vừa làm bộ ỷ khuất:
– Tại sao anh gõ đầu em?
– Em á, không cần lo những chuyện vặt vãnh như thế này, chúng ta là người yêu của nhau, tôi không chê em cho nên em cũng không được chê tôi nghe rõ chưa.
– Có ai nói chê anh đâu, anh luôn làm theo ý mình, dù sao đó cũng là đồ của em dùng qua rồi nên cư nhiên em cảm thấy không thoải mái khi thấy anh dùng rồi với cả miệng em cũng rất mùi mà.
Cậu xấu hổ thú tội với hắn, mặt cậu như sắp khóc đến nơi, nhìn cái mặt của cậu hắn như muốn nhào tới cắn cho phát, hắn nâng cằm cậu bắt cậu nhìn hắn sau đó… hôn chụt một phát vào môi cậu, nụ hôn chóng vánh khiến cậu không kịp phản kháng, hắn thì vừa nhe răng cười vừa nhìn biểu hiện của cậu:
– Tôi kiểm nghiệm rồi không có mùi nha, rất thơm mà.
Cậu xấu hổ nhưng vẫn cãi lại hắn với cái giọng vô cùng giống con nít:
– Anh chỉ mới chạm thôi mà, miệng em không được thơm đâu .
Cậu thật sự không biết mình quá ngây thơ hay là quá thật thà nữa, tự nhiên lại nói vậy khiến ai kia như có được cơ hội sấn tới ép cậu vào tường nhà tắm một tay chống lên tường một tay vẫn giữ chặt cằm cậu:
– Vậy thì tôi giúp em kiểm tra kĩ hơn.
Nói rồi hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn này sâu hơn, giống kiểu nụ hôn lúc tối, Hòa An giật mình trợn mắt, cậu chỉ kịp phát ra âm thanh: ƯM… ỨM… ƯM
Minh Khôi dường như buổi sáng rất tràn trề năng lượng, hắn hôn mút môi cậu một cách tỉ mỉ làm cậu không thể nào phản kháng được, lúc đầu còn vùng vẫy nhưng sau đó thả lỏng và thuận theo hắn, để mặc hắn làm càn trong miệng mình mỗi lúc sâu hơn chỉ đến khi cậu hết thở được thì hắn mới buông ra, tất nhiên lúc buông còn kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu ôm ngực thở dốc còn hắn thì mặt dày nói:
– Tôi kiểm chứng rõ rồi miệng em rất thơm và ngọt, còn nữa môi em rất mềm, rất đầy đặn, còn…
Chữ “còn” chưa phát ra miệng hắn đã bị Hòa An lấy tay mình bịt lại, cậu xấu hổ chết với cái người không biết liêm sĩ này, giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn lại ngang nhiên nói ra những từ mà đối với cậu là vô cùng nhạy cảm, tai cậu nóng phừng phừng tự bao giờ, cậu nỉ non khi môi vẫn còn phủ nước:
– Xin anh đừng nói nữa mà.
Trời ơi! Sao cậu lại có thể dễ thương như vậy chứ, cái kiểu ngượng ngùng này của cậu hắn đã nhìn thấy bao lần nhưng lần nào hắn cũng cảm thấy nó quá đáng yêu, hắn chỉ ước ăn cậu ngay lập tức vậy ( Minh Khôi bớt bớt dùm, em nó sợ ) nhưng vẫn phải nhịn, hắn hít thở tự nhủ: “ Phải nhịn… phải nhịn…”.
Hình như càng ngày hắn càng nghĩ mình sắp biến thành phật rồi, ăn chay hoài hắn sợ có ngày chết vì nghẹn.
Hắn tháo tay Hòa An xuống miệng, nở nụ cười tươi rói làm cậu cũng thoáng ngỡ ngàng, hắn cười lên trông rất đẹp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!