Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 22 Hẹn hò: ghen
– Anh bây giờ định về nhà hay sao?
– Không, tôi không muốn về dù sao bây giờ cũng đang rãnh chúng ta đi hẹn hò đi.
– Hẹn hò sao?
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình vẻ mặt đăm chiêu: “Cũng phải… lâu rồi hai người bọn mình chưa hẹn hò”. Cậu cười mỉm nhưng vẻ mặt lại hiện lên tia lo lắng:
– Anh không về với mẹ sao, dù sao bà ấy đã lâu không về, chắc cũng sẽ có nhiều chuyện nói với anh, anh nên về đi, kẻo mẹ anh trông.
– Bà ấy luôn quan tâm công việc lấy đâu thời gian lo lắng cho tôi chứ. Em không cần nghĩ chuyện đó, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò em chuẩn bị đi, tôi ra ngoài một lát. Lúc sau tôi quay lại đón em.
Cậu cũng không hỏi hắn đi đâu chỉ gật đầu đồng ý, ngay sau khi hắn đi, cậu ngay lập tức kiếm quần áo, nhưng nghiệt nổi cậu tìm hoài mà không có lấy bộ nào ra hồn, cậu buồn rười rười ngồi xuống, cậu thật sự muốn từ chối đi chơi với hắn nhưng nghĩ lại khuôn mặt vui vẻ của hắn, cậu lại không nỡ, thôi đành kệ vậy, miễn không đến nổi xộc xệch thì được rồi, cậu đứng dậy và chọn cho mình một cái áo sơ mi ca rô cùng với cái quần jean đơn giản cộng thêm đôi giày đen, cậu cũng không quên xức một chút nước hoa, xong xuôi thì cậu ngồi đợi hắn, 15 phút sau hắn quay lại trên người là một bộ đồ khác, có vẻ là còn rất mới, cả người hắn thật sự rất bảnh và đẹp trai, cậu hơi sững người, sau đó hắn cất giọng:
– Em nhìn đủ chưa, tôi biết là mình rất đẹp trai mà.
Hòa An chột dạ nhưng lấy lại bình tĩnh:
– Anh mới quay về thay sao?
– Không cái này là tôi mới mua ngoài cửa hàng, dù sao cũng là đi chơi tôi cũng không thể mặc đồ của tên Hữu Kiên ra đường được
Hòa An nhìn một thân từ trên xuống dưới của hắn, cư nhiên toàn là đồ đắt tiền, rồi cậu nhìn lại mình từ trên xuống dưới cũng chỉ là một bộ quần áo quê mùa đôi ba đồng bạc lẻ ngoài chợ nhưng thế cũng đã quá sức với cậu rồi, ba mẹ là công nhân nên gia đình cậu sẽ không dư giả gì mà để cậu có thể sắm những thứ đồ đắt tiền được, đối với cậu như thế là thỏa mãn vì cậu không muốn làm khổ ba mẹ mình.
Cậu cũng là người không se sua ăn diện như tụi con trai mới lớn, cậu luôn trung thành với phong cách tối giản nhất có thể, thậm chí hơi quê mùa, cậu chưa từng quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhưng tự nhiên khi đứng bên cạnh Minh Khôi sao cậu thấy một chút tự ti, một chút tủi, cậu thấy mình không có lấy nửa điểm ăn khớp với hắn, vẻ ngoài, tài năng, gia thế, cái mà cậu có vô kể cũng chỉ là cái tình yêu mà cậu dành cho hắn, cậu cảm thấy mình tầm thường, ở trước mặt Minh Khôi cậu cảm tưởng mình thật nhỏ bé như thể một hạt cát nhỏ có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
– Đi thôi
Lời nói của hắn làm cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Đó là những điều mà trước đây cậu không để ý đến, vậy mà giờ đây nó khiến cậu cảm thấy áp lực.
Hắn dẫn cậu đến một khu vui chơi, vừa tới nơi cậu như choáng ngợp trước cái thế giới tràn ngập trò chơi này, nào tàu lượn, nhà ma, nhảy ngựa, bắn súng, đua xe… Những trò này hầu hết cậu chỉ được thấy trên ti vi, quảng cáo cũng chưa lần nào được thử, cậu rất hào hứng mà quên luôn cả những suy nghĩ bận tâm khi nãy, cậu chạy hết chỗ này đến chổ khác, chổ nào cậu cũng rất tò mò, chỉ trỏ đủ thứ:
– Minh Khôi, anh nhìn kìa… hay quá…
– Em muốn thử cái này…
– Em muốn thử cái kia…
Nhìn bộ dạng con nít của cậu hắn thấy vui vẻ, hắn theo cậu từ đầu đến cuối, chơi hết trò này đến trò khác, khi đến trò gắp thú bông, nhìn cậu cứ chăm chú vào cái con chó bằng bông với vẻ mặt không còn gì là khẩn thiết hơn bởi lẽ cậu đã chơi lần thứ năm rồi mà vẫn thất bại, hắn lắc đầu nắm lấy cần gạt, bỏ một đồng xu vào và bắt đầu di chuyển cái trục gắp và sau một lúc nhắm chuẩn mục tiêu hắn đã ấn nút, thế là trục gắp hạ xuống và gắp được con chó, thấy con chó rơi xuống hố, cậu nhảy lên vổ tay rần rần, khuôn mặt không giấu nổi vui sướng, cậu cầm lấy thú bông mà ôm trong ngực âu yếm, cậu tấm tắc khen hắn :
– Anh giỏi quá, chơi trò nào cũng thắng hết trơn.
– Vậy em có định thưởng cho tôi cái gì không?
Hắn cười cười với cậu nói nhỏ làm cậu xấu hổ không thôi, được một lúc cậu ngó trước ngó sau làm hắn cũng rất tò mò không biết cậu đang làm gì, đột nhiên cậu cầm tay hắn lôi đi đâu đó, tới một góc hơi khuất người, cậu buông tay hắn ra kiểm tra xung quanh một lần nữa mới dám nhón chân:
– Chụt
Hắn ngớ người ôm một bên má bị cậu hôn, nhìn cậu, còn cậu sau khi hôn hắn thì ngượng quá nên ôm chó bông vừa quay lưng về phía hắn, cậu vừa đá đá cái chân xuống nền vừa nói thầm đủ để hắn nghe:
– Như vậy được chưa.
– Chưa được, hiếm lắm mới được em chủ động tôi không muốn chỉ vậy đâu.
– !!!
Cậu hơi sượng mặt ra từ từ quay lại nhưng vẫn không nhìn hắn nỉ non:
– Vậy anh muốn sao?
– Tôi muốn ở đây.
Hắn nói rồi chỉ tay lên môi của mình, cậu cũng ngước mặt lên nhìn, khi biết ý định của hắn, mặt cầu đần ra đỏ chót như trái cà chua, cậu lắc lắc đầu:
– Không được ở đây nhiều người lắm, lỡ ai đi ngang qua thấy thì sao, dù sao cũng không được.
– Tôi nói được, nhưng bất quá không phải bây giờ.
– Ý anh là sao?
Hắn cười nói bí mật, sau đó hắn dẫn cậu đi chơi tiếp, vì đi khá lâu nên hai người thấm mệt, hắn và cậu mua kem ăn, hai người đang ngồi ghế đá cạnh hồ nước, vì là ngày nghỉ nên hôm nay rất đông người đặc biệt là gia đình cũng không thiếu các cặp nam nữ yêu nhau, họ cũng ngồi trên ghế đá nói chuyện.
Hòa An từ lúc nhận được cây kem, cậu chỉ chú tâm ăn kem mà không để ý cái kẻ kia cũng đang nhìn mình chăm chú, ăn được nữa cây cậu mới nhìn qua thấy cây kem hắn chảy nước tùm lum, cậu nói:
– Sao anh không ăn, kem chảy hết rồi.
– Tôi không thích ăn.
– Không thích thì mua làm gì đúng là lãng phí, đưa em ăn cho.
Vừa nói xong cậu nhanh nhảu chộp lấy cây kem từ tay của hắn, cả hai tay cậu giờ đều bận cầm kem nên cậu không biết miệng mình lem ra không ít kem, chẳng khác nào mấy đứa con nít còn đang ăn dặm, thấy vậy Minh Khôi phì cười sau đó lấy tay mình lau sạch đi những vết kem trên miệng cậu, cậu hơi xấu hổ nhưng vẫn hoàn thành 2 cây kem, cậu ngã người ra phía sau ghế, tựa lưng vào thành ghế bộ dạng rất ư thoải mái. Hai người vẫn đang ngắm nhìn bờ hồ thì từ đâu có hai bạn nữ đi tới nhờ Minh Khôi chụp hộ họ bức ảnh, có vẻ bọn họ rất thích hắn thì phải, cứ chăm chăm nhìn hắn rồi lại lén lút cười, sau khi chụp xong còn hỏi gì đó với hắn bất quá cậu không thể nghe thấy nhưng nhìn bộ dạng mỉm cười của hắn thì cậu lại thấy khó chịu, cậu bắt chéo tay trước ngực, mặt đen lại một đống, hắn quay lại ngồi xuống ghế như cảm nhận được thái độ của cậu hắn hỏi:
– Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?
– Em! Không! Có! Khó! Chịu!
Cậu nặn ra từng chữ, mặt nổi cáu.
– Vậy tại sao em…
Hắn đột nhiên phá lên cười:
– Hay em đang ghen?
Bị nói trúng tim đen nhưng cậu vẫn chưa chịu chấp nhận cậu chối:
– Ai ghen chứ. Em! không! có! ghen!
– Không ghen sao mặt em lại khó coi như vậy, cười lên cho tôi coi chút nào.
– Cười, cười cái đầu anh á… ừm em ghen á…thì sao. Em không thích cái kiểu mấy cô gái đó nhìn anh rồi cả cái kiểu cười của anh nữa …hứ… mặc kệ anh… em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cậu giận hờn bỏ đi, hắn cũng chỉ biết lắc đầu nhưng thật ra hắn rất vui vì biết cậu vì hắn mà ghen, bởi vậy càng chứng tỏ cậu rất yêu hắn, và đó cũng là ý đồ của hắn, hắn phải giả vờ diễn như vậy để xem thái độ của cậu nhưng xem ra cậu ghen còn hơn hắn nữa. Hắn chạy theo cậu vội vàng năn nỉ giải thích.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!