Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 23 Vật ước định: Lời hứa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 23 Vật ước định: Lời hứa


Hai người đã đi chơi tới chiều, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ, dù mệt nhưng cậu vẫn thấy vui, cậu vừa đi vừa nói miệng cười sáng lạng lộ ra hai cái lúm đồng tiền chỉ nhỏ bằng hạt gạo :

– Hôm nay chơi vui quá, cảm ơn anh.

Hắn cười xoa đầu cậu, sau đó dẫn cậu tới một nhà hàng sang trọng, đứng trước cửa nhà hàng cậu hơi e ngại ngập ngừng không muốn vào:

– Hay chúng ta ăn nơi khác được không, như vầy có vẻ sang trọng quá, em không dám vào.

Nhìn cái bộ dạng của cậu hắn không nói gì chỉ một mực kéo cậu vào trong, vì đã đặt bàn trước nên hắn và cậu được đưa lên sân thượng ở tầng trên, ngoài này lộng gió, đặc biệt rất ít người ở trên, Hòa An vẫn im lặng từ lúc Minh Khôi dẫn cậu vào, cậu thật sự không thoải mái khi đến những nơi như vậy, cuộc sống của cậu chỉ quẩn quanh những nơi bình dân, đơn sơ, ăn những món ăn cũng bình thường chứ không phải là ngồi ở những nhà hàng sang trọng ăn những món ăn đắt tiền, cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, đầu không ngừng suy nghĩ, sau khi hắn ngồi xuống thì đã nói gì đó với người phục vụ một lúc thì người đó chào và lập tức đi ngay. Bây giờ hắn mới chống cằm nhìn về cậu lên tiếng:

– Sao em có vẻ buồn vậy, chẳng phải lúc chiều còn rất vui sao?

Cậu ngước mặt lên đối diện hắn nói:

– Chúng ta có thể ăn ở những nơi khác mà, sao anh lại dẫn em ở những nơi mắc tiền như vậy, em thật sự không quen.

Càng nói cậu càng buồn rười rượi, đã biết hoàn cảnh giữa hai người khác nhau nhưng cậu lại không thể nghĩ nó lại quá mức như vậy, một cậu học sinh nhà nghèo cùng với một công tử nhà giàu, có thể sao? Dường như cậu càng ngày thấy khoảng cách giữa cậu và hắn càng xa hơn, cậu dù có cố cũng không đuổi kịp. Như hiểu được tâm trạng của cậu, hắn đặt bàn tay mình phủ lên trên bàn tay của cậu nói:

– Tôi biết em không quen nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi muốn dành trọn những điều tốt nhất cho em.

– Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Cậu thắc mắc

– Hôm nay là tròn nửa năm chúng ta quen nhau, tôi muốn tạo ra một kỉ niệm giữa hai chúng ta.

– Gì cơ, vậy ra ngày hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi cũng vì lý do này?

– Ừm, tôi hi vọng em sẽ thích những thứ mà tôi đã chuẩn bị.

Cậu vô cùng bất ngờ, cậu không nghĩ tới hắn lại vì cậu mà chuẩn bị hết tất cả mà cậu thì chẳng biết gì, cậu ngượng nhưng trong lòng lại tràn đây vui sướng và hạnh phúc, cậu cảm động, khóe mắt hơi ẩm ướt, cậu rưng rưng nhìn hắn, cười mỉm, cậu chưa kịp nói thì phục vụ đã mang đồ ăn tới, đó là hai đĩa bít tết được nấu chín vừa, Minh Khôi cắt bít tết thành những miếng nhỏ rồi sau đó đưa qua cho cậu, còn cậu chẳng biết phải làm như thế nào, cậu bị bất ngờ này của hắn làm cảm động đến nổi không phát ra thành lời, hai người cứ như vậy ăn tối, đang ăn được một lúc thì hắn đẩy một cái hộp nhung tới chổ cậu, cậu ngẩng mặt lên ngớ ra nhìn hắn như muốn hỏi đó là gì, hắn chỉ cười và nói :

– Em mở ra đi

Làm theo lời hắn, cậu mở hộp nhung ra thì bên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạc. Điều đặc biệt là mỗi sợi đều có một chữ cái, đó là K và A. Cậu nhìn món quà mà hắn tặng, điều gì đó chất chứa đang nghẹn ứ ở cổ, tim cậu đập nãy lên, đột nhiên Minh Khôi đứng lên đi lại phía cậu, cúi xuống cầm một sợi dây chuyền có chữ K đeo vào cổ cậu, hắn vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn:

– Đây là một vật minh chứng cho tình yêu chúng ta, em hãy giữ kĩ, trên dây chuyền là chữ cái đầu tiên tên của tôi, điều đó có nghĩa là em chỉ có thể nghĩ đến mình tôi, và em chỉ duy nhất là của tôi, hãy nhớ rõ, nếu em làm mất tôi sẽ hỏi tội em.

Nghe những lời nói như khẳng định chủ quyền nhưng vẫn không thiếu lời đe dọa này của hắn cậu hơi buồn cười, vừa buồn cười, vừa cảm động cậu xoay lại nhìn hắn, mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói:

– Cảm ơn anh.

Cậu vừa dùng tay sờ vào chữ cái trên dây chuyền vừa rơi nước mắt, cậu gật đầu nói tiếp:

– Em sẽ giữ kĩ, nhất định sẽ giữ kĩ

– Bây giờ em đeo lại cho tôi đi.

Cậu lập tức đứng lên lấy sợ dây chuyền có tên cậu nhón chân lên hướng cổ hắn đeo vào, hắn nhìn cái đầu đang nhô lên, cố gắng đeo cho hắn mà thấy thật buồn cười, vì hắn cao quá nên cậu hơi khó khăn trong việc gài cái khóa phía sau, nhưng rốt cuộc vẫn làm được, xong cậu trở lại bình thường, nhìn hắn.

Hiện giờ hai người đang đối mặt với nhau. Hắn lại thấp giọng hơi cúi xuống nhìn cậu đang khóc:

– Sao em hay khóc nhè thế, khóc xấu lắm, bây giờ em đã là người của tôi rồi, không đươc phép của tôi, em không được rời xa tôi, không được léng phén với bất cứ thằng con trai nào khác nghe chưa.

Cậu bĩu môi mà nước mắt vẫn rơi xuống:

– Ai nói em khóc nhè chỉ là gió mạnh nên làm mắt em cay thôi.

Cậu ngượng quay mặt qua một bên nhưng hắn lại bắt cậu quay lại nhìn hắn:

– Bây giờ có phải em nên báo đáp tôi không, dù sao tôi cũng đã làm nhiều thứ rồi, em cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ.

Hắn ngông nghênh mặt lên trời

Như nhớ ra gì đó, cậu càng lúng túng hơn, cậu biết cái lời hứa đó là gì rồi, là cái hồi chiều mà cậu đã làm với hắn, cậu hơi hối hận, giọng nói có phần run run:

– Mới ăn xong mà

– Thì đã sao, tôi không biết, em trả nợ cho tôi, nếu không tôi đòi gấp đôi đó.

Hắn vừa dứt lời, thì Hòa An giữ lấy cổ hắn, nhón chân lên kề sát môi mình vào môi hắn, cậu nhắm mắt, cậu thật sự không biết hôn chỉ có thể nhẹ nhàng từng chút hôn nhẹ vào môi hắn mà không tiến vào trong, hắn hơi bất ngờ, nhưng bất quá sự chủ động này là điều hắn mong mỏi từ lâu cho nên hắn để mặc cậu đang vụng về hôn, nhưng nghiệt nỗi hắn cũng muốn chờ lắm nhưng cái con người kia kĩ thuật sao mà kém cõi như vậy, cứ như thể chó liếm môi không bằng, hắn đã nhiều lần hôn cậu vậy mà cậu lại chẳng tiến bộ tý nào, không thể chờ được, hắn ôm lấy mặt cậu, ấn môi mình xuống càng chặt hơn, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, ngay lập tức như phản ứng lại hành động đột ngột này của hắn, cậu hô hấp có phần không thích ứng kịp nên có hơi hé miệng, ai ngờ người kia liền lợi dụng len đầu lưỡi vào trong trêu đùa khuôn miệng nhỏ của cậu, cậu tránh né đầu lưỡi của hắn nhưng hắn lại cố sức truy đuổi và mút lấy lưỡi cậu:

“Ưm…ưm”

Tiếng nước nhấp nhép vang lên khiến lỗ tai của Hòa An đỏ một mảng, cậu xấu hổ muốn thoát nhưng người kia vẫn không tha, cậu bất lực đánh vào ngực hắn như hành động cầu xin cuối cùng, thế là hắn cũng buông cậu ra, cậu tức thì ngã ập vào ngực hắn, miệng vừa thở, vừa không ngừng trách mắng:

– Anh tại sao lúc nào cũng ức hiếp em, em ghét anh.

Vừa nói cậu lại đánh vào ngực hắn làm bộ ủy khuất.

Cư nhiên cái đánh này không ăn thua gì đối với hắn, như chỉ gãi ngứa hắn vậy, tuy nhiên cái lời trách mắng kia sao giống mắng yêu thế nhở, hắn cảm thấy tâm tình sao mà rạo rực, hắn ôm cậu vuốt ve mái tóc mượt của cậu. Hít hà hương tóc cậu rồi tựa cằm trên đầu cậu nhìn ra xa, trong trái tim hắn hiện giờ đều là cái suy nghĩ: “ Hòa An–em là cuộc sống mới, là thế giới mới của tôi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN