Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 24 Phát hiện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 24 Phát hiện


Sau ngày hôm đó thì Minh khôi đã về nhà, trước khi đi Hòa An vẫn không quên dặn hắn làm hòa với mẹ.

——–

– Con đi đâu hai ngày hôm nay, tại sao không về nhà?

Hắn vừa về tới nhà đã thấy mẹ hắn ở trên ghế sofa nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận, hắn mặc kệ lời của bà vượt qua, định đi vào phòng đang chuẩn bị mở cửa thì mẹ hắn đứng phắc dậy quay mặt về phía hắn lớn giọng:

– Con đứng lại cho mẹ, lời mẹ con không nghe sao?

– Xin lỗi mẹ, bây giờ con không muốn nói chuyện này, con muốn nghỉ ngơi.

– Sao, vậy con giải thích cho mẹ những bức hình này là như thế nào?

Mẹ hắn nói rồi chỉ tay về những bức hình trên bàn, hắn cũng thắc mắc nên cũng quay lại nhìn theo, hắn đi lại từ trên cao nhìn xuống những bức hình, hắn trợn mắt, liền cúi xuống nhặt những bức hình lên lướt qua một lượt, hắn cả kinh, bất ngờ nhìn vào mặt mẹ hắn hỏi:

– Tại sao mẹ lại có những bức hình này, mẹ cho người theo dõi con?

– Con không cần phải biết, hãy giải thích cho mẹ người trong hình có quan hệ gì với con?

Đúng như vậy, đó là những bức hình chụp Hòa An và hắn đi chơi vào ngày hôm qua, có những bức chụp trong khu vui chơi, có cả bức ở trong nhà hàng, đặc biệt hơn còn có cả bức hắn và cậu hôn nhau, mẹ hắn sau khi thấy những bức hình này quả thật rất sốc, bà không ngờ đứa con trai nuôi nấng bấy lâu nay lại làm ra chuyện bại hoại như vậy cư nhiên lại quen một thằng con trai.

– Đây là người yêu của con. Hắn bình tĩnh nhìn mẹ nói

– Con… con… nó là thằng con trai… con tại sao lại

– Con yêu người đó

– Mẹ không chấp nhận, con mau chấm dứt ngay, rồi đi du học cho mẹ.

– Con nói rồi, con không muốn đi, mẹ đừng ép con.

– Con… con muốn mẹ tức chết thì con mới vừa lòng sao, chỉ vì nó mà con không muốn đi sao. Mẹ biết tuổi con rung động trong chuyện tình cảm là bình thường nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi sau đó con sẽ chán thôi nên con mau kết thúc đi.

– Không phải, con thích cậu ấy, đó không phải rung động nhất thời.

– Với một thằng con trai? Con nghĩ mình có tương lai với nó sao? Con muốn cả dòng họ phải xấu mặt vì con sao? Không nói nhiều mau chấm dứt với thằng đó và theo mẹ qua nước ngoài.

– Con không đi.

Hắn nói xong liền tức giận bỏ vào phòng, tay siết chặt, mắt hắn đỏ lên như máu.
Còn mẹ hắn ở ngoài cũng rất giận nhưng bà ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, tay cầm điện thoại lên bấm số và điện cho một ai đó :

– Điều tra về nó.

Bên kia dường như hiểu được ‘nó’ là ai nên liền đáp :

– Vâng.

Hòa An sau một ngày đi chơi thì cậu về kí túc xá đánh một giấc ngon lành, lúc tĩnh dậy đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau, cậu ể oải nghiêng người thì phát hiện Hữu Kiên vẫn chưa về, định bụng dậy gọi điện cho y hỏi thăm thì lại nghe tiếng mở cửa, Hữu Kiên đi vào, thấy vậy Hòa An ngước mặt hỏi :

– Sao cậu lên muộn thế, ở nhà sao rồi.

Y cười đi lại xoa cái đầu xù như tổ chim của cậu

– Mẹ tớ ốm nên tớ lên hơi trễ, có vẻ đầu heo nhớ tớ lắm sao ?

– Ai thèm nhớ cậu

Hòa An bĩu môi, né tránh cái xoa đầu của y, cậu dậy sắp lại chăn mền thì đột nhiên Hữu Kiên hỏi :

– Sao cậu ngủ dậy muộn thế ? đã 10 giờ trưa còn đâu.

– À tại đêm qua đi chơi về mệt quá nên tớ ngủ nhiều.

– Đi chơi ? Với cái tên kia sao ?

Hòa An hiểu cái tên kia trong lời y nói là ai liền không nhanh không chậm gật đầu, cậu thoáng đỏ mặt chắc do nhớ lại những gì xảy ra vào tối qua, miệng hơi khẽ cười, cậu xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Hữu Kiên sau khi biết được thì vẻ mặt thoáng chút u buồn, y tự hỏi liệu y có thể chịu đựng cảnh đơn phương này đến bao giờ, y thật sự quá mệt mỏi, y rất muốn bày tỏ tình cảm với cậu nhưng lại không có cái dũng khí đón nhận sự thật cậu sẽ từ chối y và khi đó đến cả làm bạn y liệu còn có thể tiếp tục, trái tim y cũng bằng máu bằng thịt cũng biết đau thương khổ sở, mỗi lần nhìn cậu vui vẻ khi nhắc về hắn thì đó như là nhát dao xuyên thủng trái tim y.

Sau một hồi đau thương y khôi phục cảm xúc của mình, y cười khi thấy Hòa An bước ra, y hỏi cậu :

– Chắc cậu cũng đói rồi, đi ăn với tớ đi, tớ chưa ăn nên hơi đói

– Ừm, đợi tớ một lát.

Hai người ăn cơm bụi ngoài đầu đường, đang ăn Hữu Kiên hỏi :

– Hai cậu hôm qua đã đi đâu ?

– A… tớ và cậu ấy đi đến khu vui chơi. Tớ thấy nơi đó rất vui, khi nào rãnh tớ và cậu cùng đi đến đó chơi đi.

– Hờ hờ… cậu không sợ hắn ghen sao, tớ nghĩ con người hắn lúc ghen lên có vẻ kinh khủng lắm.

Hòa An hơi chần chừ nhưng ngay lập tức cười tươi để lộ hai cái lúm :

– Không sao, cả ba người cùng đi là được rồi mà.
Y đưa tay bẹo má cậu làm cậu nhăn nhó, y cười rồi xoa xoa cái má vì bẹo mà đỏ một mảng :

– Cậu ấy, thật ngây thơ quá đi, cứ như thế này thì có ngày hắn đem tớ ra xử tử luôn mất, bất quá tớ vẫn còn trẻ vẫn muốn sống vài năm, tớ còn chưa được hôn ai đó nên cậu có đi cùng hắn thì chớ dại mà rủ tớ ?

Hòa An gãi đầu ngu ngơ, cậu quả thật quá mức thanh thuần, cậu chẳng hiểu ý sâu của Hữu Kiên nhưng vẫn cười cho lấy lệ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN