Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 25 Bị nhốt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 25 Bị nhốt


Có lẽ vì là thời gian nước rút nên cư nhiên hắn và cậu không có gặp nhau, ngay cả tin nhắn hắn cũng không gửi, cậu đã gửi nhiều tin cho hắn nhưng lại không có hồi âm, dù có hơi buồn nhưng cậu luôn tự nhủ

“Chắc anh ấy lo ôn bài thôi, hẳn anh ấy cũng nghĩ giống mình rồi”. Điều này khiến cậu vui lên ngay lập tức.

====

Trong phòng ngủ của hắn, hắn vô cùng tức giận đập cửa thô bạo, hắn gào thét :

– MẸ…MỞ CỬA CHO CON,MAU MỞ CỬA.

Đã qua 2 tuần nay hắn đã bị mẹ nhốt trong phòng, điện thoại cũng bị tịch thu hắn gần như điên cuồng la hét đập phá hết đồ đạc trong phòng, dù hắn có làm gì mẹ hắn vẫn không chịu mở cửa, hắn tuyệt vọng trượt người ngồi bệt xuống sàn, thấp giọng, vì hét quá nhiều mà giọng đã có phần lạc đi:

– Con xin mẹ hãy mở cửa cho con, hãy trả điện thoại cho con, dù 1 phút cũng được.

Mẹ hắn đứng ở ngoài cửa, trong lòng bà cũng đau lòng lắm, có người mẹ nào không thương con, thấy con như vậy bà cũng xót lắm chứ nhưng vì tương lai của hắn bà không muốn mình yếu lòng, giọng bà cứng rắn :

– Mẹ sẽ thả con nếu con chịu đi du học và chịu chấm dứt với thằng đó.

– Tai sao mẹ lại làm như vậy? Con chỉ yêu một người thôi mà tại sao lại nỡ đối xử với con như vậy?

– Đó không phải là yêu, đó chỉ là một phút bồng bọt của con mà thôi, mẹ đã đẻ ra con, nuôi con từ nhỏ thì mẹ thừa biết con không phải kiểu như vậy. Nếu con không chịu từ bỏ thì hãy cứ tiếp tục ở trong phòng đó đi.

– Mẹ, mở cửa ra, mở cửa ra…

Mẹ hắn đã đi xa nhưng hắn vẫn đánh vào cửa, vẫn kêu gào trong vô vọng, bàn tay đã bị một màu máu khô bao phủ, đó là do hắn đã đánh vở gương trong phòng tắm vào 2 ngày trước, hắn không quan tâm, bây giờ chỉ quan tâm đến Hòa An, hắn nhớ cậu, đã hai tuần hắn không được gặp cậu, không được trò chuyện cùng cậu, hắn như điên lên được, hắn lo lắng liệu cậu có suy nghĩ gì khi thấy suốt hai tuần nay không liên lạc cho cậu, cậu có giận hắn, hiểu lầm hắn gì không, càng nghĩ hắn lại càng vò đầu, hắn điên tiết lên, hắn nằm vật ra giường, tay lại cầm lấy sợi dây chuyền như một vật duy nhất khiến hắn bình tĩnh trở lại, sự tức giận được xoa dịu phần nào nhưng nỗi nhớ thì không vơi được, mắt hắn nhắm nghiền miệng lẩm bẩm

” Hòa An – tôi nhớ em, tôi nhớ em lắm. Bây giờ tôi nên làm gì đây ?”

Hắn cứ thế lẩm bẩm cho đến khi thiếp đi.

Vào ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày Hòa An thức dậy ăn sáng làm bài tập, nhưng hiện giờ cậu thật sự học không vô nữa, trong đầu cậu dù đã viện cho mình một lý do để không nghĩ nhiều về việc hắn không nhắn tin cho cậu nhưng quả thật tâm trí của cậu không ngừng nghĩ về hắn, cậu luôn tự hỏi

“Bây giờ anh ấy đang làm gì? Dù có bận cũng phải nhắn tin cho mình chứ? Không biết anh ấy có chuyện gì không ?.

Càng nghĩ cậu càng lo hơn, ruột gan cậu cứ thế không thể yên được, trong lòng cậu cảm thấy bất an khôn nguôi, đang trong lúc quẩn quanh trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu quay sang nhìn thì đó là số lạ, nhưng cậu vẫn bắt máy :

– Dạ, alo

– Cậu là Hòa An đúng không?

– Dạ Phải, cho hỏi ai đó ạ?

– Tôi là…

————

Tại một quán cafe, Hòa An đẩy cửa đi vào, trên gương mặt cậu vô cùng lo lắng và thấp thỏm đan xen một chút sợ sệt. Nhìn thấy một người giơ tay cậu đi thẳng đến chiếc bàn của người đó, vừa tới cậu đã cúi chào và nhỏ giọng nói :

– Dạ, em chào anh

– Cậu ngồi xuống đi

– Dạ

Hòa An hơi rụt người kéo ghế ngồi xuống.

– Cậu uống gì, cafe hay nước trái cây

– Dạ, không cần đâu anh, em uống nước suối được rồi ạ.

Đối phương cười và kêu phục vụ chuẩn bị một ly nước suối. Cậu luôn trong tư thế cúi người không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi người kia lên tiếng :

– Cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi không có làm gì cậu đâu.

Nghe được lời này cậu bất giác ngẩng đầu lên nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, người đàn ông trước mắt cậu quả thật rất có khí chất khiến con người ta phải e lệ, người đó ước chừng khoảng dưới 30, mặt mũi rất điển trai, mang đậm chất của một người đàn ông trưởng thành.

– Như tôi đã giới thiệu trong điện thoại, tôi là anh trai của Minh Khôi, tên tôi là Minh Tuấn. Tôi biết hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương.

Cậu sững sốt, trợn mắt nhìn anh ta, mặt cậu đã tái đi, cậu lắp ba lắp bắp không thành câu :

– Tại… sao…anh biết ạ ?

– Cậu yên tâm tôi biết cũng một phần là Minh Khôi nói, nó có lần điện thoại cho tôi và bảo rằng nó đang thích một người, người đó đối với nó rất quan trọng, tất nhiên là lúc đó nó không hề nói đối phương là một chàng trai.

Minh Tuấn cười vừa húp một ngụm cafe, anh nói tiếp :

– Đến khi tôi biết được thì rất bất ngờ, tôi không nghĩ nó có thể thích một đứa con trai, tôi thừa biết nó là trai thẳng. Cho nên hôm nay tôi gặp cậu vừa như để xem mặt cái người mà nó phải ôm tâm tư, vừa có chuyện muốn nói.

Đến lúc này Hòa An rất lúng túng, cậu hơi luống cuống :

– Em… em biết cậu ấy là trai thẳng và cũng định sẽ từ bỏ thế nhưng từ khi cậu ấy bày tỏ với em rằng cậu ấy có cảm xúc với em, dù hơi ích kỉ em vẫn đồng ý với cậu ấy, em thật sự rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng em rất thích cậu ấy, có thể em không thể mang lại cho cậu ấy những thứ mà nữ giới có nhưng em yêu cậu ấy bằng cả trái tim này. Hi vọng anh hãy cho em thời gian để chứng minh.

Minh Tuấn lại cười to trước những lời nói vô cùng non nớt và ngây ngô của cậu, đến cậu cũng phải ngớ người.

– Rốt cuộc tôi đã biết vì sao mà Minh khôi lại dành hết tâm tư cho cậu rồi? Cậu thật sự rất đơn thuần và ngây thơ. Có vẻ mắt nhìn của nó cũng không tệ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN