Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 27 Rất đau
– Đây không phải là mơ rồi, Hòa An, tôi thật sự rất nhớ em, rất nhớ em, tôi muốn gặp em, tôi muốn nói chuyện với em nhưng tôi đã không thể làm gì được.
– Em cũng nhớ anh, nhớ anh đến điên luôn, em sợ anh chán em rồi, em sợ anh bỏ em rồi.
Càng nói cậu càng khóc to hơn.
Nhìn thấy cậu như vậy hắn thật sự rất đau lòng hắn cười mỉm, ôm cậu chặt hơn nữa :
– Em ngốc thế, tôi sẽ không bao giờ bỏ em, không bao giờ chán em, tôi yêu em, tôi yêu em, Hòa An, em là tất cả của tôi, tôi không cho phép thì em cũng không được bỏ tôi.
Hắn nâng cằm cậu lên áp xuống bờ môi cậu, đó là bờ môi mà hắn ngày đêm mong nhớ, hắn ngấu nghiến như muốn cắn nát môi cậu, cậu có thể cảm nhận được sự khô nức của làn môi hắn, tất nhiên là do không uống nước mà thành, cậu đau lòng đến không thở nỗi, cậu cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn mãnh liệt của hắn, cậu dùng chiếc lưỡi mình làm cho môi hắn ướt và bớt khô đi, hành động này càng khiến hắn như mất kiểm soát, hắn điên cuồng mút mát môi cậu, mút luôn cả đầu lưỡi của cậu, hắn hút hết vị ngọt từ miệng cậu, đối với hắn đó là nụ hôn mà hắn mong nhớ và khao khát suốt hai tuần nay nhưng đối với cậu thì đó có thể là nụ hôn cuối cùng, bởi thể nên cậu đã khóc khi hôn hắn, cậu muốn như thế này mãi mãi, cậu để hắn làm hết những gì có thể trong khuôn miệng cậu, sau khi đã hôn đủ, hắn buông miệng cậu ra, hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, giúp cậu lau khô nước mắt, hắn mắng yêu :
– Đã bảo khóc rất xấu mà, em đừng khóc nữa, như vầy tôi đau lòng chết mất.
Cậu như được cưng chiều càng khóc hơn, cậu nâng hai tay giữ lấy khuôn mặt hắn, nói :
– Anh, sao lại gầy như vậy, tại sao anh không ăn uống, anh như này lỡ xấu thì ai yêu ?
– Em yêu là được rồi.
– Em không thích anh ốm nhách đâu, như vậy ôm không sướng tý nào, em muốn anh luôn khỏe mạnh, đẹp trai phong độ cơ.
Cậu giả bộ bĩu môi nhưng tâm cậu đau cỡ nào. Hắn mỉm cười bẹo má cậu :
– Có phải giờ em chê tôi phải không ? Em biết tội chê tôi là xử như thế nào không ?
Hòa An ngơ mặt ra không hiểu, thì hắn ngay lập tức đè cậu ra sàn, cậu hoảng hốt nói :
– Anh làm gì vậy ?
– Ăn em
– Anh đã hứa rồi mà ?
– Lời hứa vô hiệu, ai biểu chê tôi.
Hắn liền nhắm cái cổ Hòa An cắn xuống nhưng gần đến nơi hắn đột nhiên nhíu mày, một trận đau dạ dày ập đến, Hòa An nhận thấy lực của hắn ngày càng yếu, cậu phát hiện hắn hình như đang bị đau, cậu vội vàng đỡ hắn dậy, mặt lo lắng hỏi :
– Anh bị sao thế ? Bị đau chổ nào?
Cậu vừa hỏi vừa xem xét xung quanh hắn, hắn cố nhịn đau mà cười nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó :
– Có lẽ do mấy hôm nay tôi không ăn gì nên đau dạ dày thôi, em đừng lo.
– Bây giờ anh phải ăn, anh không nên hành hạ bản thân mình như vậy, em xót lắm .
Hắn lại cười, nguyên cớ hắn tuyệt thực cũng chỉ vì muốn được mẹ thả hắn để hắn đi gặp cậu, phải hết biện pháp hắn mới sử dụng cái cách ấu trĩ như này đây nhưng bây giờ cậu ở đây rồi thì hắn không cần nữa, hắn nói :
– Nhưng em đút cho tôi ăn đi, tôi không còn sức lực nữa rồi với cả tay tôi bị thương không tự ăn được.
Cậu thừa biết hắn xạo ke vì nếu không còn sức lực thì sao đè cậu xuống được nhưng chuyện tay bị thương là thật, lúc nãy giờ cậu vẫn không chưa kịp để ý, cậu hoảng hốt nắm bàn tay hắn lên, những vết cắt nhỏ mặt sau ở phía mu bàn tay, máu thì đã két khô nhưng vết thương vì không được xử lý đã hơi sưng viêm lên mủ, cậu rưng rưng, tay run run nâng bàn ta hắn, tay khác chạm nhẹ lên vết thương
– Ui…
Hắn nhăn mặt vì đau, cậu vừa khóc vừa chửi hắn :
– Sao anh ngốc thế bị thương như này mà không đi xử lý, bộ muốn nhiễm trùng luôn sao, sao anh lúc nào cũng vậy hả, khiến em phải lo lắng hết!
– Tôi xin lỗi vì khiến em lo lắng.
Cậu bỏ tay hắn ra rồi chạy một mạch ra ngoài, hắn còn tưởng cậu giận định chạy theo thì cậu la lên :
– Anh ở yên đó cho em
Hắn thở dài, buồn bã ngồi phịch xuống, một lúc sau cậu trở lại phòng hắn trên tay cầm một số dụng cụ xử lý vết thương, hắn nhìn thấy cậu quay lại thì hết sức vui mừng, hắn nhìn cậu miệng hắn tươi rói nói:
– Tôi tưởng em bỏ tôi mà về rồi
Cậu làm thinh ngồi xuống nâng tay bị thương của hắn lên, mặc dù đang làm bộ giận dỗi nhưng động tác của cậu rất nhẹ nhàng, cậu dùng oxy già xức lên vết thương, hắn nhíu mày vì rát, cậu lại hơi đưa tay hắn lên gần miệng mình thổi thổi, miệng ôn nhu nói:
– Đỡ đau chưa
– Ừm bớt rồi.
Lòng hắn như có hàng ngàn con kiến đang cắn vậy, vui sướng, hạnh phúc biết bao, hắn vẫn chăm chú nhìn từng động tác của cậu không bỏ xót, sau khi đổ oxy già xong cậu hơi lau nhẹ vết thương sau đó dùng băng quấn lại, cứ mỗi lần lau vết thương cậu lại sợ hắn đau nên vẫn luôn dùng miệng để thổi, cử chỉ này sao mà đáng yêu thế, vết thương đã được xử lý, cậu cầm lấy khay cơm từ trước ngồi đối diện hắn, cầm muỗng đút cho hắn ăn, hắn cứ vậy mà hưởng sự phục vụ này, trên mặt không thể giấu được ý cười, hắn ăn hết cả một khay cơm do cậu đút, ăn không sót một hột nào, uống nước cũng do cậu giúp luôn, đãi ngộ này không ai sánh bằng.
Sau khi đã cho hắn ăn uống xong thì cậu nói tiếp:
-Để em gội đầu giúp anh
Hắn hơi sững người, đút hắn ăn uống là do hắn muốn nhưng cái sự việc này thì hắn hơi…thấy không cần, dù gì để cậu gội thì hắn hơi ngại, hắn nói:
– Không… không cần đâu, tôi có thể tự gội được.
– Với cái bàn tay băng bó kia sao.
-!!
Hòa An nhìn hắn rồi lại nhìn bàn tay hắn
– Anh vào đi, không nói nhiều.
Như một mệnh lệnh hắn đành lũi thũi theo cậu vào phòng tắm, hắn cũng cảm thấy lạ bình thường Hòa An rất dễ xấu hổ, nên chuyện này cũng không ngoại lệ nhưng mà tại sao lại không hề có biểu hiện như vậy ngược lại hắn cảm giác như cậu như trở thành người khác nhưng cũng không sao hắn lại càng muốn được như thế, được một ai chăm sóc tỉ mỉ, hắn ngồi trên cái ghế trong bồn tắm để cậu dễ gội hơn, cậu nhẹ nhàng từ tốn xoa xoa mái tóc của hắn, có vẻ hắn rất thích hắn, vừa cười vừa nói với cậu:
– Thích thật, em ở chung với tôi luôn thì thật tốt nhưng em ráng đợi một một chút nữa, chỉ cần tốt nghiệp xong, hai chúng ta lên đại học có thể ở chung rồi, khi đó tôi và em có thể hằng ngày ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa.
Hòa An nghe lời này thì mặt có vẻ buồn hơn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, cậu không nói gì.
Cậu cầm máy sấy tóc cho hắn đang ngồi trên giường, đang sấy nữa chừng thì cậu đột nhiên lên tiếng:
– Anh tại sao lại bị nhốt trong phòng?
Hắn khựng lại nhưng ngay lập tức cười trừ:
– À tại tôi khiến mẹ tức giận nên nhốt tôi lại thôi?
– Mẹ anh tức giận là vì không chịu đi du học đúng không? Có phải vì em nên anh mới không đi? Vì em nên mới bất hòa với mẹ anh?
– Sao, em nói gì vậy? Chỉ là chút chuyện học hành thôi mà không phải như em nghĩ đâu.
– Anh nói dối, anh phải đi du học có đúng không?
– Ai nói cho em ? Là mẹ anh sao ? Bà ấy đã nói gì với em ?
– Không. Bà ấy không nói với em, là em tự biết qua bạn trong lớp anh, có lẽ mẹ anh đã thu xếp thủ tục ở trường.
– Tôi không đi du học, tôi sẽ học ở đây
– Vì em ?
– Tôi muốn được ở bên e, không muốn rời xa em. Em phải tin tôi, tôi nhất định sẽ thuyết phục mẹ để hai ta đến với nhau mà, tôi sẽ bảo vệ em.
Cậu bỏ mấy sấy xuống sau đó ngồi lên giường cạnh hắn ôn nhu ôm lấy khuôn mặt hắn nói :
– Anh ngốc quá, làm sao mà một người mẹ lại chấp nhận dễ dàng đứa con trai cưng của mình đi thích một thằng con trai chứ, hãy để cho bà có thời gian suy nghĩ và thích ứng, còn anh nhiệm vụ bây giờ là nên đi du học, hãy làm theo ý mẹ anh, để bà ấy nguôi ngoai.
– Đó mới là chính là cách anh bảo vệ em, bảo vệ tình yêu chúng mình, em sẽ ở đây đợi anh về, đợi anh về cầu hôn em, khi đó em sẽ là vợ của anh, chúng ta sẽ trở thành một gia đình, có được không.
Cậu nói mà khóe mắt đã cay xòe.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!