Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 28 Sẽ chờ
– Không được, tôi không thể sống thiếu em, chỉ một phút xa em tôi đã nhớ em rồi, không thể được, muốn đi thì chúng ta cùng đi, tôi sẽ không để lại em một mình .
Cậu vuốt lấy tấm lưng rộng của hắn, từ tốn giải thích mặc dù thật tâm cậu cũng chẳng muốn xa hắn chút nào :
– Anh hãy nghe em nói, em không thể cùng anh đi du học được, nhà em anh biết rồi, điều kiện không cho phép em đi du học, với cả bố mẹ em cũng đã lớn tuổi, em còn có em gái em không thể nào bỏ mặc họ để mà đi tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình được… em sẽ ở đây… mãi mãi ở đây chờ anh.
– Chúng ta không phải chia tay mà chỉ tạm thời xa nhau thôi, có thể đây là khoảng thời gian thử thách tình yêu giữa anh và em, nếu chúng ta vượt qua thì sẽ mãi ở bên nhau.
Hắn khóe mắt đã ẩm ướt, nếu có thể hắn rất muốn mang cậu cùng đi nhưng hắn không thể ích kỉ mà bác bỏ đi lời nói của cậu được, hắn ôm chặt, chôn đầu trong hõm cổ của cậu, giọng trầm ấm nhẹ nhàng như rót mật ngọt vào tim cậu :
– Em nhất định chờ tôi chứ ?
Cậu dịu dàng :
– Ừm. Em hứa.
Lời hứa này cậu nói ra như một ngàn mũi tên đâm chọt, lời hứa mà cậu có thể sẽ không bao giờ thực hiện được, nước mắt cậu rơi xuống vai của hắn từng giọt nóng hổi, cậu nỉ non :
– Minh Khôi – em yêu anh. Anh đừng bao giờ quên em nha. Nếu như ở bên đó mà anh lỡ có thích ai thì xin anh cũng đừng quên mặt em, chỉ cần đừng quên trong thời niên thiếu của anh vẫn có một cậu bạn ngốc tên là Hòa An thích anh là được rồi, như vậy em mãn nguyện rồi.
– Em nói hưu nói vượn gì vậy, tôi sẽ không quên em cũng sẽ không thích ai khác ngoài em.
Hòa An hạnh phúc lắm nhưng cậu lại càng đau lòng khi thấy hắn như vậy:
– Em chỉ nói nếu như thôi mà.
– Không nếu như gì hết, em còn nói vậy thì tôi trói em lại và mang sang luôn đó.
Hòa An phì cười
– Được, được em không nói nữa. Thôi không còn sớm nữa em phải về đây, anh nhớ phải ăn uống đàng hoàng ngủ đủ giấc, còn nữa vết thương không để dính nước, còn phải thay băng thường xuyên.
– Em ở đây với tôi một ngày không được sao. Hắn nhíu mày ngước mặt lên.
– Đã hai tuần nay tôi không gặp em, khó khăn lắm tôi mới gặp em vậy em nỡ về sớm, em không thấy tôi vì em mà tàn tạ như thế này sao, em phải đền bù cho tôi, phải chăm sóc tôi.
– Anh đừng trẻ con nữa, em phải tranh thủ mẹ anh vắng nhà mượn chìa khóa cô giúp việc mới vào thăm anh được, nếu mẹ anh phát hiện thì chết mất. Anh phải nghe lời em, phải nghỉ ngơi đầy đủ, tất nhiên có lẻ vài ngày tới em và anh cũng không thể liên lạc được nên anh phải giữ gìn sức khỏe… thôi em về nha …
Nói rồi cậu buông tay hắn xuống đứng lên rời đi, hắn ngồi đó mắt nuối tiếc tay níu kéo không buông, Hòa An giờ phút này chịu đựng đã cực hạn lắm rồi, cậu đã ngăn cho mình không quá xúc động trước mặt hắn, vì đây là giờ phút có thể nói là chia xa thật sự của hai người nhưng chỉ có cậu mới biết, cậu kìm nén nỗi lòng mình, nói ra hết những lời nói chân thành dành cho hắn, có thể cậu nghĩ sau khi hắn biết sự thật hắn có lẽ sẽ hận cậu rồi hắn sẽ quên cậu, điều này khiến cậu như muốn chết nhưng cậu không muốn hắn vì mình mà hủy hoại tiền đồ công danh sự nghiệp.
Cậu đột nhiên quay lại giữ lấy khuôn mặt hắn lần nữa, hôn lên trán hắn, hôn lên mắt hắn, hôn lên mũi, rồi hôn lên môi hắn một cái, tất cả đều là những cái hôn nhẹ như thoáng qua nhưng là cả nổi nhớ khôn nguôi của cậu dành cho hắn cho những ngày tháng sau này, cậu cũng muốn trao tất cả cho hắn nhưng cậu không thể, cậu cắn răng nhẫn nhịn buông ra lời nói:
– Em về đây, khi nào rãnh em sẽ tới.
Nhận được những cái hôn vụn vặt của cậu, hắn vui mừng trong lòng nhưng hắn vẫn cảm thấy hình như Hòa An hôm nay có vẻ không bình thường nhưng hắn vẫn không biết đó là gì, hắn buông Hòa An không níu kéo nữa, cười nói:
– Em về cẩn thận.
Cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng chạy vụt ra khỏi nhà hắn, ngồi thục một góc ôm mặt nức nở, cậu cắn lấy cổ tay để ngăn cho những tiếng nấc vang lên. Đau quá!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!