Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 29 Hữu Kiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 29 Hữu Kiên


Không biết đã khóc được bao lâu, cậu mới đứng dậy lững thững bước về kí túc mắt cậu sưng, mũi đỏ còn có nước mũi khịt lên khịt xuống, vừa vào phòng Hữu Kiên chạy ào đến chổ cậu:

– Này Hòa An, cậu sao vậy, sao lại khóc? Có chuyện gì nói cho tớ nghe đi?

Hòa An đang sụt sịt nghe Hữu Kiên nói vậy cậu đột nhiên ôm chầm lấy y khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

– Tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm gì đây Hữu Kiên?

– Ngoan, đừng khóc, có chuyện gì nói tớ nghe.

Y đẩy Hòa An ra cúi thấp người rồi lấy tay lau nước mắt cậu, vẫn ôn nhu:

– Ngoan, nín nào, cậu rốt cuộc có chuyện gì?

Qua một hồi, Hữu Kiên dẫn cậu ngồi lại giường, cậu kể lại chuyện hồi sáng gặp anh trai của Minh Khôi cho y nghe, kể cả chuyện hắn sắp đi du học và cả việc cậu đã ngầm chia tay hắn.

Nghe xong, Hữu Kiên rất bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh vỗ vai cậu an ủi:

– Cậu đừng buồn, tớ biết bây giờ nói ra lời này thì hơi quá đáng nhưng tớ vẫn muốn nói, ngay từ đầu cậu thích hắn là một sai lầm rồi, gia đình hắn rất có thế lực, không chỉ là chủ của một công ty trong nước mà còn có cả công ty ở nước ngoài, tớ mặc dù không rõ qui mô của nó nhưng cậu thử nghĩ đi để kinh doanh ở nước ngoài cần rất nhiều vốn và tiền của, nói đúng hơn gia thế của hắn còn vượt qua những gì mà cậu thấy, nói giàu thì có vẻ chưa đủ để nói cái tầm của hắn, hắn có thể nói là công tử của một tỷ phú tài phiệt nào đó.

– Những người bình thường như cậu liệu có yêu nổi một người như hắn, mà cậu còn là con trai, cậu có chịu nổi sức ép của gia đình hắn, anh trai hắn chỉ mới dùng lời nói để khuyên nhủ cậu rút lui, họ còn rất nhiều biện pháp có thể khiến cậu không muốn cũng phải chấp nhận rời xa vì thế tớ nghĩ cậu chia tay hắn không chỉ tốt cho hắn mà còn cả cậu nữa.

– Nhưng tớ rất yêu anh ấy, anh ấy là cả bầu trời của tớ, là cả thanh xuân của tớ, trong lòng tớ không có ai khác ngoài anh ấy cả.

– Cái gì?

Tiếng nổ ầm ầm như dậy sóng đập vào lồng ngực của Hữu Kiên, y giương mắt nhì cậu, ánh mắt lóe vài tia phẫn uất cùng nỗi bi sầu

– Cái gì? Trong lòng cậu chỉ có hắn ta thôi sao, vậy còn tớ, cậu để tớ ở đâu, bấy lâu nay ở bên cậu, chơi với cậu chẳng lẽ tớ không có một phần nào trong lòng cậu sao, dù là phần nhỏ cũng không sao?

Hòa An bất ngờ trước phản ứng của Hữu Kiên:

– Cậu sao vậy, Hữu Kiên, tớ không phải ý đó.

– Cậu sao phải dối người, cậu hẳn không để tớ vào trong lòng, cậu chỉ một mực quan tâm tới hắn, sao cậu không thử nhìn về hướng khác đi cũng có một người quan tâm cậu, trân trọng cậu, dù biết cậu thích người khác nhưng người đó vẫn âm thầm ở bên cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cậu, thầm lặng cất đi tình cảm đơn phương suốt 3 năm trời chỉ để cậu được vui vẻ bên hắn, cậu nghĩ xem đó là ai? cậu không biết sao?

– Phải rồi, sao cậu biết được bởi trong lòng cậu không hề tồn tại người đó?

Hòa An mở tròn mắt nhìn Hữu Kiên, trong mắt đã chứa lệ quanh

– Không sai, tớ là cái thằng ngu ngốc đó đây, tớ đã yêu cậu Hòa An, tớ là gay chứ không phải là trai thẳng như hắn, chắc cậu phải bất ngờ lắm đúng không, cư nhiên cái người bên cạnh mình suốt mấy năm qua là thằng gay mà lại đem lòng yêu cậu, yêu cậu đến điên nên mới chấp nhận nhường cậu cho người khác, bí mật này tớ định sẽ giấu kín, có thể chuyện tớ là gay một sớm một chiều cậu cũng sẽ biết nhưng chuyện tớ yêu cậu sẽ khó có thể nhận ra nhưng tớ thật rất thất vọng, ở đây đau lắm Hòa An…

Y chỉ lên trái tim mình

– Cậu có biết mỗi lần cậu khoe chuyện của cậu và hắn tớ ganh tỵ chừng nào không, rồi khi cậu buồn chuyện về hắn tớ lại đau lòng chừng nào không, tớ biết mình khó có thể trở thành một nữa của cậu nhưng ít ra trong lòng cậu cũng có tớ chứ.

Hòa An chảy nước mắt, cậu cứ trơ ra nhìn y ở trước mặt tiết lộ sự thật mà đối với cậu thật sự chấn động, tại sao y lại yêu cậu? Tại sao y từ một người bạn thân thiết lại trở thành người đơn phương cậu? Cậu không biết, thật sự không biết, trong tâm trí của cậu nhiễu loạn, cậu ôm đầu, lắc qua lắc lại, nước mắt hờ hững rới xuống:

– Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, tớ xin cậu Hữu Kiên, tớ rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, đầu tớ đau lắm… tớ đau lắm

Hữu Kiên giật mình trở lại, y quì thụp xuống nắm lấy hai tay cậu , mặt hơi hoảng :

– Tớ xin lỗi, tớ không nói nữa, cậu đừng làm tớ sợ.

– Tại sao cậu lại thích tớ, tại sao. Tớ phải làm gì? Làm gì đây? Tớ không biết.

Hòa An dường như bị sốc tâm lý, nói năng lạng xạ, tay vẫn cố ôm đầu

Hữu Kiên ôm chầm cậu

– Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên tớ là được rồi, chúng ta là bạn, vẫn là bạn, cậu hãy quên đi những lời tầm phào khi nãy của tớ đi, tớ không cần trong lòng cậu có tớ nữa, chỉ cần cậu vẫn coi tớ là bạn được rồi.

– Không… không… cậu vẫn luôn là bạn tớ, cậu không bỏ tớ phải không?

– Đúng, tớ sẽ không bỏ cậu. Cậu đừng sợ, đừng sợ .

Hòa An mệt mỏi thiếp đi trong lòng y và cư nhiên ngày hôm sau cậu đổ bệnh, cậu sốt cao, Hữu Kiên phải trông nom cậu từ sáng đến suốt đêm,y đau lòng khi thấy Hòa An như vậy, y rất hối hận khi lúc đó lại nói ra những điều đó, y hận mình không bình tĩnh hơn, y hận mình tại sao lại khiến cậu lo sợ, y vừa dùng khăn ấm thấm mồ hôi cho cậu vừa trách bản thân, y thầm thì:
– Mau khỏe đi Hòa An. Khỏe lại tớ cho cậu tha hồ mắng tớ, chửi tớ, đánh tớ, tớ mong chúng ta vẫn trở về như trước kia, chúng ta cứ như vậy vui vẻ bên cạnh nhau có được không.

Y vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thoáng qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN