Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 30 Sắp phải đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 30 Sắp phải đi


Hòa An khỏi bệnh là chuyện của hai ngày sau, mặc dù còn hơi không thoải mái trong người nhưng cậu vẫn cố ôn bài tập, Hữu Kiên thấy vậy cản trở:

– Cậu mới khỏe lại, đừng có học bài nhiều, nghỉ ngơi đi.

Hòa An chỉ mỉm cười nói nhỏ:

– Không sao, tớ nghỉ ngơi đủ rồi, phải học chứ, sắp thi rồi.

Nói là vậy nhưng cậu thật tâm nghĩ chỉ có học cậu mới không thể nghĩ đến hắn, cứ nằm xuống cậu lại nhớ hắn, nghĩ đến hắn, cậu cũng không muốn phải nghĩ nhiều về chuyện của Hữu Kiên, tuy y đã nói với cậu rằng hai người vẫn là bạn nhưng sao cậu không bận tâm cho được, cậu rất mệt mỏi, chỉ có bài vở mới giúp cậu sao nhãng được chút ít.

Cậu làm bài suốt 3 tiếng đồng hồ, lúc này ngẩng mặt lên thì phát hiện trời đã tối, Hữu Kiên mua đồ ăn về cho cậu, nếu không phải vì lời tỏ tình của y thì cậu nghĩ Hữu Kiên là người bạn tri kỉ của cậu, y lo lắng quan tâm cậu rất nhiều, nhưng rất tiếc cậu không thể chấp nhận tình cảm của y được.

Đang ăn, Hữu Kiên nói:

– Còn 2 tuần nữa là thi rồi, hình như ngày mai trường đã có số báo danh và phòng thi, tớ và cậu lên coi.

– Ừm

Hai người vẫn im lặng, bỗng nhiên Hữu Kiên lên tiếng:

– Cậu… cậu… cậu còn nhớ những lời tớ nói lúc trước không.

Hòa An hơi dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn y, nói:

– Tớ… tớ… Hữu Kiên… tớ xin lỗi …

Mặt cậu hiện lại nét thấm khổ, cậu thật sự rất khó xử

– Sao phải xin lỗi, tớ chỉ sợ cậu nhớ thôi, quên đi nha, chúng ta mãi là bạn tốt mà.

Hòa an không nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười gượng, cậu biết Hữu kiên rất buồn nhưng cậu thật sự rất sợ, cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào, cậu chỉ biết ích kỉ mà xem y là bạn mà thôi.

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà chỉ còn vài ngày nữa là cậu thi rồi, những tưởng cậu phải vui vẻ nhưng sao tâm trạng cậu lại ngày càng thê thảm như thế này, từ lúc cậu gặp hắn ở phòng cho tới bây giờ cũng không hề liên lạc với hắn, sao mà được, cậu đã hứa lòng mình là sẽ kết thúc một cách thầm lặng, nhưng cậu sao lại không làm được, cậu nhớ hắn quá.

Còn hắn, từ sau lần gặp cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ nhiều về những lời mà cậu nói, về lời hứa của cậu, hắn cũng biết thời gian không còn nhiều, cậu sắp thi nên hắn mặc nhiên cũng không gọi điện quấy rầy cậu mặc dù hắn cũng nhớ cậu không ngừng, hắn đã thỏa hiệp với mẹ chuyện đi du học, hắn sẽ đi nhưng việc từ bỏ cậu hắn vẫn không đồng ý, mẹ hắn tuy không hài lòng nhưng dù gì thì hắn đã quyết định đi du học thì hẳn bà sẽ có cách tách hắn với cậu một cách dễ dàng hơn, dự kiến thời gian đi của hắn là sau khi kì thi kết thúc một ngày. Hắn cũng có ý định sau khi cậu thi xong sẽ gặp cậu lần nữa trước khi đi.

Hòa An đang thu xếp moi thứ từ sách vở giấy bút cẩn thận cho ngày thi, đang loay hoay thì điện thoại reo, một số lạ, câu hơi bất an :

– Dạ ,alo
– Là tôi, chúng ta gặp mặt một lát chứ, chỗ cũ.
– Dạ được.

Cậu cúp máy, trong lòng dự cảm điều gì không lành, cậu lo sợ hắn lại có chuyện gì, chẳng lẽ lời hứa của cậu không đáng tin sao? Cậu nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài.
Vẫn ở vị trí cũ hai con người một lớn một nhỏ đang đối diện nhau, người đàn ông tay cầm tách cafe, húp một ngụm. Mặt vẫn điềm đạm, phong thái rất soái khí, như mọi khi cậu vẫn phải e sợ trước người này, cậu cũng rụt rè nhấc ly nước trái cây của mình hút một ngụm.

Cậu khó khăn mở lời:

– Minh… Minh Khôi… cậu ấy sao rồi ạ?

– Ừm nó có vẻ đã nghỉ thông rồi, nó đã chấp nhận với mẹ tôi chuyện du học, nó cũng sắp đi rồi.

– Sắp… đi… khi nào ạ ?

Giọng cậu run run

– Sau kì thi một ngày.

– Nhanh… nhanh như vậy sao.

– Mẹ tôi đã sắp xếp hết mọi thứ bên đó rồi cho nên đi bây giờ thì cũng không phải sớm, điều quan trọng hơn mẹ tôi muốn chính là cậu và nó có thể không gặp nhau.

Cậu siết chặt đôi bàn tay, cúi mặt xuống, thấp giọng :

– Em xin lỗi, em sẽ cố gắng không làm phiền cậu ấy nữa.

– Cậu không cần xin lỗi, hiện giờ khó khăn lắm nó mới đồng ý đi, cậu đừng vội gì cắt đứt, lỡ như nó thay đổi thì sẽ càng rối hơn, cậu cứ liên lạc với nó bình thường, tôi không muốn nó phải chịu tổn thương. Hãy cùng đi chơi với nó vào ngày đó, hẳn nó sẽ vui lắm, còn chuyện sau đó hãy để tôi thu xếp.

– Tại sao anh phải làm vậy ? Tại sao anh giúp em? Tại sao anh không phản đối chuyện tụi em yêu nhau ?
Minh Tuấn cười, nụ cười rất hiền và khoan khái :

– Tôi chỉ đơn giản muốn nó trải nghiệm được cái gọi tình yêu cấm đoán mà thôi, tôi không phản đối chuyện của cậu vì tôi tôn trọng tình cảm mà cậu dành cho nó là thật lòng không giả dối, nhưng tôi không thể ủng hộ nó đến với cậu ở tương lai, người làm anh như tôi không muốn em mình trở thành người bị ghét bỏ… hơn hết để tôi bớt phần nào nuối tiếc.

Hòa An không hiểu câu nói của anh hắn “Sao phải nuối tiếc”

– Chắc cậu cũng thắc mắc nhỉ, tại sao chuyện của nó lại khiến tôi nuối tiếc.

– Vì tôi… đã một lần giống nó, cũng đã yêu một người không nên yêu, khi đó đối với tôi người đó cũng quan trọng nhưng thực sự lúc đó tôi quá yếu đuối, quá hèn nhát giữa tình yêu và danh vọng tôi đã chọn công danh sự nghiệp và chôn vùi cái tình yêu kia, người đó cũng rất yêu tôi nhưng vì tôn trọng quyết định của tôi mà người đó đành chấp nhận buông bỏ, tôi thật sự là một thằng không ra gì, tôi chưa bao giờ đấu tranh cho tình yêu của mình cả thậm chí còn chưa bao giờ nói một lời yêu với người đó, tôi rất hối hận và nuối tiếc… chính thời gian đã khiến tôi nhận ra điều đó.

– Cũng thật buồn cười… tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại đi nói cái bí mật này với một thằng nhóc như cậu… chắc có lẽ một phần cậu rất giống người đó.

Hòa An thật sự rất bất ngờ trước lời nói của Minh Tuấn. Hòa An ấp úng:

– Vậy anh cũng đã từng thích …..anh là …

– Đúng vậy, tôi cũng đã từng thích một người con trai nhưng tôi không phải là gay, tôi là đàn ông thực sự giống như Minh Khôi.

– Vậy anh và người đó như thế nào rồi?
Minh Tuấn lắc đầu

– Chúng tôi đã không còn liên lạc từ lâu rồi, tôi cũng rất muốn được gặp lại người đó một lần nữa, muốn nói chuyện với tư cách một người bạn và cũng muốn nói lời xin lỗi. Nhưng hiện giờ người đó ở đâu tôi cũng không biết, chắc hẳn cũng có gia đình giống tôi rồi cũng nên .

– Đó cũng là lý do anh mới làm những việc này?

– Cũng có thể nói vậy, thôi nói tới đây là được rồi, tôi cảm ơn và cũng xin lỗi cậu, nếu cậu có khó khăn gì hãy đến tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Tạm biệt.

Anh đặt danh thiếp lên bàn rồi rời đi, Hòa An vẫn còn rất bàng hoàng, cậu cứ ngồi đó, chỉ có mấy ngày thôi mà đại não cậu phải tiếp nhận bao chuyện khiến cậu không kịp trở tay, nhưng rất may cậu vẫn còn cơ hội nói chuyện với hắn, gặp hắn, cậu sẽ dành trọn thời gian đó để ở bên hắn, như kỉ niệm cuối cùng của cậu và hắn, mặt cậu trông tươi tắn và có sức sống hẳn lên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN