Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 32 Chạm (H sương ,18+)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 32 Chạm (H sương ,18+)


Nói rồi hắn liền vác cậu lên vai đi thẳng tới nhà nghỉ, tại đây là khu du lịch nên có một nhà nghỉ gần đó, Hòa An vừa vùng vẩy, vừa la hét :

– Anh bỏ em xuống, bỏ em xuống…

Hắn lấy tay đánh vào mông cậu nói:

– Em mà còn la hét nữa tôi sẽ lột đồ em ở đây đó

Cậu câm nín ngoan ngoãn cho hắn vác đi, mặc cậu xấu hổ, cậu ngượng quá nên hóa giận, cậu lấy tay che mặt lại muốn không để ai nhìn thấy, tới nhà nghỉ hắn lấy chìa khóa rồi dẫn cậu lên trên phòng, suốt đường cậu lấy tay che mặt, tiếp tân thấy lạ nên hỏi thì hắn nói là :

– Bạn em hơi say nắng thôi, không có gì đâu ?

Chị tiếp tân cười nhưng trong đầu hơi thắc mắc “ Dạo này trời hơi âm u mà lấy đâu ra nắng mà say.”

Hắn cứ thế dẫn cậu lên phòng, đồ đạc trước đó cũng đã kêu nhân viên đem lên, vừa vào đến phòng, hắn đã ép cậu vô tường, tay chống trên tường giam cậu ở giữa, hắn phả hơi nóng rực vào mặt cậu, cậu căng thẳng đến nổi thở cũng không dám thở mạnh, mắt cậu không nhìn hắn, mặt đỏ, môi lắp bắp, hai tay vẫn giữ lấy áo trước ngực :

– Anh… anh… làm gì vậy? Em phải đi thay đồ .

Cậu toan muốn đi thì hắn giữ lại không cho rời khỏi, hắn xoay mặt cậu lại đối diện với hắn, hắn nhìn thẳng vào cậu rồi chuyển dời xuống đôi môi đỏ đang run run, từ từ cúi xuống hôn lên môi cậu, hắn gặm nhẹ môi cậu khiến cậu được một trận tê dại, khiến môi bất giác mở ra, hắn cười nhếch mép, tiếp tục mân mê đôi môi nhỏ, hắn mút mát sâu hơn đưa lưỡi vào trong khiến cậu dựng người dậy áp sát vào tường, cả người cậu căng cứng, cậu hơi sợ, hơi thở hắn rất nóng, hắn buông rơi môi cậu rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần của cậu, hắn hôn lướt trên làn da rồi bắt đầu mút lấy một điểm làm nó đỏ lên như một một vết son chói lọi, cảm nhận sự ngứa ngáy truyền đến, vừa nhột, vừa có gì đó rất lạ mà cậu không thể lý giải được, chỉ đến khi Minh Khôi bắt đầu cởi những nút áo trên cổ cậu thì cậu mới hoàn hồn, cậu giật mình giữ lấy tay của hắn đang mở đến chiếc nút thứ 3, khuôn quai xanh hơi lộ ra, cậu né tránh cái hôn của hắn :

– Minh Khôi… không được… không được làm vậy…

– Em sợ sao?

Cậu hơi gật đầu xấu hổ, hắn mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng từ tốn thì thầm với cậu :

– Tôi sẽ không làm điều mà em chưa muốn, tôi sẽ trân trọng em, nhưng em có thể để tôi chạm vào được không, tội sẽ thật nhẹ nhàng.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng mong muốn, hắn sắp phải xa cậu, chắc có lẽ ngày tháng sau này hắn sẽ đối mặt với nỗi nhớ cậu đến tột cùng, không thể hôn cậu, không thể ôm cậu, thậm chí cũng không thể nắm bàn tay cậu, sao mà chịu nổi, vậy nên khi còn ở bên cậu hắn muốn cậu triệt để thuộc về hắn, nhưng hắn không muốn cậu phải sợ nên chỉ muốn chạm nhẹ qua cậu mà thôi, hắn vẫn nhìn cậu như chờ một câu trả lời.

Còn cậu, dù cậu yêu hắn, dù rất muốn cậu thuộc về hắn nhưng cậu vẫn rất sợ chuyện này, cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, dù cũng là độ tuổi tò mò những chuyện người lớn, nhưng thật sự khi đối mặt với nó cậu lại hơi chùn bước, cậu e sợ, cậu không biết mình làm gì.

Thời gian ở bên cạnh hắn giờ đây chỉ có thể tính bằng giây bằng phút, cậu phải trân trọng thời khắc này, cậu hơi ngước đôi mắt phủ sương nhìn hắn, ái ngái, rồi xấu hổ gật đầu, nhìn thấy biểu hiện của cậu, hắn rất vui sướng, hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn lên trán cậu, hôn lên hai mắt đang khẽ nhắm hơi run, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh xắn, hôn lên đôi môi mềm, mỗi lần hôn cả người Hòa An run cực độ, tay cậu chỉ biết ép sát tường chân đứng nghiêm, sau đó hắn lại hôn qua vành tai của cậu, cắn nhẹ vành tai khiến cậu hơi chuyển người, miệng vô tình phát ra âm thanh cực nhỏ: “ưm…”

Giọng cậu phát lên khiến nhịp tim hắn càng ngày đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn ôn nhu từng động tác nhỏ như muốn trân trọng từng khoảnh khắc chạm qua cậu, hắn hôn xuống cổ gặm mút cổ cậu, người cậu hơi nhuyển ra vì cảm giác ngứa ngáy truyền đến, cậu cắn môi mình ngăn chặng những âm thanh xấu hổ kia phát ra, khuôn mặt sắp nhỏ máu, mắt đang có giọt nước mắt vươn ra ẩm ướt, lúc hôn cổ cậu, tay hắn vẫn tiếp tục công việc cởi áo.

Giờ đây cậu có thể cảm nhận được sự ma sát của bàn tay hắn trên da thịt cậu, cậu hơi rùng mình nhưng lại không né tránh, hắn lướt qua eo cậu ôm cậu dí sát vào hắn, cậu có thể cảm nhận được sự biến hóa của đối phương, cậu ngượng quá, hắn cắn lên xương quai xanh khiến cậu không nhịn được la lên :

– A.

Tiếng la của cậu khiến hắn hơi dừng, hắn ngẩng lên hỏi nhỏ :

– Đau sao?

Cậu vừa nước mắt lưng tròng vừa khẽ gật đầu, hắn lại cúi xuống liếm lại vị trí mà mình vừa cắn, vừa khàn giọng:

– Xin lỗi vì làm đau em

Cậu hơi luống cuống như muốn nói, nhưng không sao mở lời, hắn liếm quanh hai xương quai mảnh mai của cậu, đột nhiên hắn bế phốc cậu lên, cậu còn ngơ ngác thì đã được hắn đặt lên giường, do giường ở gần cửa kính dù có rèm che nhưng vẫn có ánh sáng hắc vào làm lộ rõ thân hình của cậu, một cái eo hơi có thịt, lúc sờ qua tuyệt nhiên rất mềm mại, chiếc lỗ rốn sâu và cả hai điểm hồng trên ngực như mời gọi hắn, hắn không kìm được liền cúi xuống một đường hôn lên ngực cậu, xuống tới rốn, cậu cảm thấy lạ quá, vừa nhột nhưng lại rất thoải mái, hắn dời lên hai điểm hồng trước ngực, chỉ trầm ngâm xem xét, nó rất nhỏ, Hòa An thấy hắn cứ nhìn như vậy hơi xấu hổ che lại ngực mình :

– Đừng nhìn như vậy.

Hắn cười giữ lấy hai tay kéo ra hai bên còn mình cúi xuống hôn lấy một bên điểm hồng đó.

– Ưm

Cậu ưỡn ngực lên, hắn như xịt máu mũi, điểm hồng càng gần miệng hắn hơn, hắn há miệng cắn lấy hạt đậu nhỏ, tay còn lại không ngừng vò bên kia, Hòa An như không chịu nổi, giọng cậu run lên:

– Ưm… ha… ha…

Hơi thở cậu dồn dập, tay cậu nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, sao lại có thể khiến cậu sung sướng như vậy, cậu hơi vặn vẹo thân thể như nghênh đón sự tấn công này của hắn, nhưng cậu vẫn xấu hổ, miệng nỉ non:

– Minh Khôi, đừng cắn nữa, sẽ đứt…A

Hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng yêu này của cậu, ánh mắt cậu thật sự động tình, cả người đã phiếm hồng cả, nếu không phải vì lời hứa với cậu thì rất có thể hắn sẽ ăn cậu quá, hắn trườn lên phủ lấp cái miệng hư đốn của cậu, vì hôn quá lâu mà khi buông ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn kề sát trán cậu:

– Sao em lại có biểu cảm như vậy, em muốn bức chết tôi sao, tôi đang nhẫn nhịn lắm rồi, em mà còn như vậy tôi không chắc sẽ giữ lời hứa với em đâu.

– Tại… hức… anh… mà…

Cậu khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt ga giường, cả người cậu nóng ran, phía bụng dưới như có một cổ nóng trỗi dậy, hơi thở cậu dồn dập, hắn cư nhiên nhận ra rồi, hắn nhìn xuống dưới quần cậu và ngẩng lên nhìn cậu nhu tình:

– Có vẻ như em đang khó chịu

– Anh… hức… đáng… ghét

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN