Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 33 Đẹp: Nổi chua xót
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 33 Đẹp: Nổi chua xót


– Ngoan tôi sẽ giúp em, đừng khóc.

Nói rồi hắn liền dời tay xuống thắt lưng quần của cậu và bắt đầu tháo dây nịt cậu, cậu như một cái lò xo bật dậy, sợ hãi:

– Anh làm gì vậy?

– Tôi chỉ giúp em ra không có làm gì khác

– Không… không… em không cần… em sẽ tự làm.

– Em sợ tôi nhìn thấy sao

Cậu im lặng, nhưng hắn vẫn tháo dây nịt cậu ra nhanh chóng sau đó đặt tay phiá dưới đáy quần của cậu nơi có một túp lều nho nhỏ nhô lên, cậu hoảng hồn giữ lấy tay hắn

– Đừng mà, em sợ lắm, em sợ lắm Minh Khôi đừng… chạm vào có được không?

Hắn cười hôn trán cậu một cái

– Đừng sợ, hãy tin tôi

Nhìn thấy ánh mắt rất quyết đoán của hắn cậu như thất thố, vẫn nắm tay hắn nhưng không ngăn cản hành động hắn và thế là hắn đã giúp cậu tuốt nó cho đến khi cậu xuất ra, cậu mệt mỏi, nằm nhoài ra giường, thở hổn hển, cái khoái cảm này là lần đầu cậu nhận được nhưng quả thật là hơi quá sức với cậu, chiếc áo bị mở ra treo hờ hững bên tay, quần thì cũng bị hắn kéo tuột đến xuống mắt cá, hắn đã nhìn thấy hết của cậu rồi, cậu xấu hổ úp mặt vào chiếc gối, tay chới với định lấy cái chăn che đi phần thân thể trần truồng của mình nhưng đã bị hắn chặn lại, cậu rốt cuộc chỉ có thể nghiêng người qua một bên, hai chân co lên, tay ôm lấy thân thể của mình.

Cư nhiên ở tầm nhìn này muốn làm người khác chết đây mà, hai cái chân mảnh khảnh trắng nõn không lấy một điểm gân guốc cứ như thể chân con gái vậy, nơi giữa hai chân lại có một cậu bé nho nhỏ, hồng phấn vừa mới trải qua động tình mà đỏ hồng lên, lông cũng thưa thớt, hắn còn thấy cả hai túi ngọc nho nhỏ tròn tròn và điều mà hắn chú ý hơn cả chính là cái hoa cúc ở phía sau cậu, nó đang ẩn nấp dưới hai cánh mông mềm mại cong vễnh, hắn thật sự muốn chạm vào, chạm vào hai cánh mông ấy.

Hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ mông cậu, cậu giật mình ưỡn người về trước như thể tránh né sự động chạm nhạy cảm này, cậu lúng túng:

– Anh làm gì vậy?

– Hửm… tôi chỉ sờ thôi… em có biết em đẹp như thế nào không. Em thật sự rất đẹp…tôi chưa bao giờ nghĩ một người con trai nào lại thu hút tôi như em. Nếu không phải tôi đàng hoàng thì em sẽ không còn toàn vẹn ra khỏi đây đâu, cảm ơn tôi đi.

Cậu xấu hổ, hất tay hắn ra, kéo chăn che kín mình, chỉ lộ đôi mắt ướt át:

– Anh là người xấu, anh đã nói là không chạm em vậy mà giờ cái gì của em anh cũng thấy rồi, anh còn làm… hu hu em không biết đâu, anh trả em sự trong sạch đây… huhu…

Hắn nằm bên cạnh cậu nhìn khuôn mặt ủy khuất cậu mà thấy thương, hắn lau nước mắt cậu:

– Ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em được chưa.

– Hức… hức… anh thấy hết em rồi… em xấu vậy… anh còn cưới… anh nói dối

– Bậy bạ, ai xấu, dù người em không đẹp như siêu sao điện ảnh hay người mẫu gì nhưng với tôi em là đáng yêu nhất, dễ thương nhất, đẹp nhất trong lòng tôi. ( chịu không nổi nữa rùi >.<)

Nghe những lời này Hòa An cảm thấy rất vui trong lòng nhưng mặt không thể nào ngăn lại sự xấu hổ, mặt càng hồng dữ tợn hơn. cậu trùm kín chăn cả đầu lại, vừa vụng trộm bụm miệng cười vừa cảm thấy ấm áp, hắn không hề chê bai cậu ngược lại hắn rất trân quí cậu thế nhưng cậu lại càng thất vọng khi biết rằng hai người sẽ khó có thể duy trì đoạn tình cảm này, tâm trạng tuột dốc không phanh, cậu cuộn mình trong tâm chăn, hắn ở ngoài cứ tưởng cậu xấu hổ nên cười mỉm, hắn lay lay cậu

– Em mau dậy đi tắm đi, mặc đồ ẩm ướt không tốt đâu.

Cậu chỉ đáp lại hắn lí nhí

– Anh đi tắm trước đi, em tắm sau.

– Ừm, vậy tôi tắm trước vậy.

Hắn đứng dậy xoay người về hướng phòng tắm, cảm nhận người đã đi thì cậu mới trong chăn ló mặt ra, cậu lặng lẽ mặc quần áo lại, sau đó ngồi thừ ra nhìn về hướng phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy róc rách, còn vang lên vài câu hát của hắn, cậu chỉ mỉm cười buồn bả, lòng cậu trĩu nặng, chỉ một ngày này thôi là hai người xác định là đường ai nấy đi, dù bản thân đã mặc định như vậy nhưng sao lại khó chấp nhận đến thế.

Trái tim cậu nhói đau từng hồi mạnh mẽ, cậu không hề muốn xa hắn, muốn ở cạnh hắn, nhưng nào có thể, cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phớt lờ đi tương lai, cuộc sống của Minh Khôi sau này, anh hắn –Minh Tuấn đã đúng, cậu không thể khiến hắn từ một người có tương lai rộng mở trở thành một người bị mọi người đàm tiếu ghét bỏ chỉ vì yêu phải một thằng con trai như cậu, có lẽ cậu sẽ không thể nào quên hắn bởi đó là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm, mặc dù sẽ rất nhớ hắn nhưng cậu sẽ cố gắng chịu đựng, cậu gạt đi giọt nước mắt từ lúc nào rơi xuống, mỉm cười chua xót thầm nhủ : “ Minh Khôi, sau này em sẽ không ở cạnh anh nữa, anh phải thật hạnh phúc đó biết không, cảm ơn anh đã mang đến cho em những cảm giác được thích một người là như thế nào, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn anh đã để ý một người như em, cảm ơn anh…………”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN