Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 34 Tạm biệt
– Em… em đi tắm đây.
Hắn vừa lau tóc vừa xoay người nhìn lại con người rụt rè kia chạy biến vào phòng tắm y hệt một chú thỏ con nhút nhát mà phải phì cười “Đáng yêu quá”
Sau 30 phút đồng hồ, cậu cũng lủi thủi đi ra, hắn đang đứng gần ban công nhìn ra biển, tất nhiên quần áo đã đầy đủ, cậu vì thế cũng bớt căng thẳng phần nào, cậu cầm máy sấy lên và sấy khô tóc, nghe tiếng động, hắn quay lại tiến vào phòng, đi đến bên giường nơi cậu ngồi cầm lấy máy sấy trên tay cậu và bắt đầu sấy tóc, cậu hơi giật mình bởi lẽ cậu ngồi xoay lưng về phía hắn, tiếng ồn ào của máy sấy khiến cậu không hề nhận ra tiếng bước đi của hắn, hắn cứ thế sấy tóc cho cậu, cậu ngồi im cho hắn sấy, sau khi sấy khô, hắn đặt máy sấy xuống và đột nhiên vòng hai tay ôm sau lưng cậu, cậu cũng hơi bất ngờ trước hành động này, hắn cúi đầu hít hà mùi tóc vừa được gội của cậu giọng trìu mến :
– Tóc em thơm quá.
Cậu hơi ngại, nhưng miệng cũng hơi nhếch lên, cậu nắm lấy hai bàn tay đang ôm eo mình vuốt nhẹ, giọng nhỏ nhẹ nói:
– Anh sao vậy, tự nhiên lại nói tóc của em
Hắn phì cười, dụi cái đầu vào phía gáy cậu khiến cậu ngứa ngáy:
– Anh… em… nhột
Hắn thôi, hắn tựa đầu trên vai cậu nỉ non:
– Làm sao đây Hòa An, tôi không muốn đi du học, tôi không muốn rời xa em, tôi ở lại đây được không?
Nghe hắn nói, cậu cũng muốn nói “Ừm, anh đừng đi” lắm chứ, nhưng cậu không thể, cậu ôn nhu:
– Anh phải đi chứ, anh không nên khiến mẹ anh buồn
– Nhưng em sẽ buồn mà đúng không?
Cậu cười:
– Anh nói gì vậy, em sẽ không buồn, anh đừng lo lắng, anh chỉ đi du học thôi, anh sẽ về mà, sẽ về và thực hiện lời hứa với em đúng không.
– Ừm… tôi sẽ về… sẽ thực hiện lời hứa. Đợi tôi.
– Ừm
Cậu và hắn ngồi ôm thật lâu, chiều tà đã bị thay thế bởi màn đêm, hai người ăn tối trong nhà hàng gần đó, sau đó họ trở về và tiếp tục trò chuyện tâm sự cùng nhau mãi cho đến khuya.
Buổi sáng hôm sau họ trở về, hắn phải về nhà để chuẩn bị ngày mai sang mỹ, mặc dù nuối tiếc nhưng hắn vẫn nói với cậu:
– Mai em tiễn tôi chứ
– Em không tiễn trực tiếp anh được, mẹ anh sẽ bắt gặp, nhưng em vẫn sẽ đứng một nơi để nhìn anh, anh yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà.
Hắn ậm ự nhưng trong lòng rất khó chịu và buồn bã. Hắn dù rất muốn cậu tiễn hắn nhưng lại nghĩ đến nỗi sợ của cậu nên đành chấp nhận.
====
TẠI SÂN BAY
9am
Minh Khôi đang ủ rủ ngồi trên băng ghế chờ chuyến bay, mắt không ngừng nhìn vào điện thoại như trông chờ gì đó, hiển nhiên hắn đang mong Hòa An gọi đến, dù không thể tiễn hắn nhưng chí ít vẫn có thể gọi nói lời tạm biệt với hắn, cũng sắp đến giờ bay, mặt hắn càng trở nên khó coi hơn, mẹ hắn ngồi bên cạnh nói:
– Con làm sao vậy ? Từ sáng đến giờ chẳng nói một câu.
Nhìn sắc mặt của hắn, bà biết chắc lý do vì sao hắn lại vậy, nhưng bà không lo lắng vì mọi thứ đều được bà sắp xếp chu toàn hết, bà không muốn đến phút cuối thì sẽ bị ai cản trở
– Chuẩn bị đi cũng sắp lên máy bay rồi, đừng làm cái bộ mặt đó nữa.
“Chuyến bay đến NewYork sắp cất cánh, xin mời quí hành khách chuẩn bị soát vé và tiến hành bay…”
– Đi thôi con
Hắn đứng lên nhìn xung quanh sảnh, người đi lại tấp nập, hắn đảo mắt mong muốn tìm thấy hình bóng ấy lần cuối trước khi đi, vẫn tìm nhưng đổi lại là một chuỗi thất vọng, chẳng phải cậu hứa sẽ đứng ở nơi khác nhìn hắn đi mà, sao vậy… hắn đột nhiên chạy đi, mẹ cậu giữ chặt tay hắn, ánh mắt hơi nhíu lại tức giận:
– Máy bay sắp cất cánh rồi con còn muốn đi đâu?
– Con đi đây một lát, sẽ không trễ chuyến bay đâu.
Hắn gạt tay mẹ ra và chạy xung quanh sảnh sân bay tìm cậu, hắn chạy suốt, có lúc còn va phải người đi, họ tỏ ra rất khó chịu nhưng hắn mặc kệ, cậu đang đứng ở một nơi hắn không nhìn thấy thôi, chỉ cần hắn tìm sẽ thấy ngay mà, hắn cứ thế vòng qua vòng lại mấy lần, vậy mà cũng không thấy cậu, mồ hôi hắn túa ra, hắn thất vọng vô cùng, không thể kìm chế nổi, hắn nhấc máy gọi cho cậu, nhưng chỉ nghe bên kia một tiếng tút dài dài, mặt càng sa sầm hơn, hắn điện lại,vẫn vậy, hắn siết chặt điện thoại trong tay, rồi chạy ra khỏi sân bay định bắt taxi quay lại kiếm cậu, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa xe thì bị một cánh tay bắt lại, hắn quay người
– Anh hai!!
– Em đi đâu vậy? Sắp bay rồi, còn không chịu vào trong kia đi.
– Anh bỏ em ra, em có chuyện phải đi.
– Chuyện gì, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc lên máy bay ngay bây giờ.
– Em không đi được.
– Em bị sao vậy, em đã hứa với mẹ là em sẽ đi du học, giờ tại sao lại nuốt lời.
– Em phải gặp một người trước khi đi.
– Ai ? là cậu Hòa An đó sao?
– Sao ? Sao anh biết ?
– Em đừng có hồ đồ nữa được không, anh tại sao biết hay không, không quan trọng mà cái chính bây giờ là mối quan hệ của em mẹ đã biết, em không thể ngu muội mà cứ đeo bám mãi một thứ không thể tồn tại được, em phải hiểu tính mẹ, một khi bà biết sẽ làm ra những việc cản trở em và cả ảnh hưởng đến người đó nữa, nếu em còn biết nghĩ thì hãy ngay lập tức đi vào trong lại cho anh, mẹ đang chờ.
– Anh… nhưng…
– Không nhưng gì hết, em đang hại cậu ấy đó, mẹ sẽ không tha cho cậu ấy đâu.
Hắn buông bàn tay đang nắm cửa xe, do dự, khuôn mặt thất thần, đúng rồi hắn quên mẹ hắn là người như thế nào, bà là người rất khôn ngoan và mưu lược, bà là một người không dễ đối phó, hắn đã quên mất điều đó, từ cái lần mà hắn chấp nhận đi du học thì bà có vẻ rất hài lòng mặc dù hắn nói là không từ bỏ cậu, cư nhiên bà đã có kế sách riêng cho mình để phòng trừ trường hợp hắn đổi ý, điểm yếu của hắn chính là cậu –Hòa An, nếu bây giờ mà hắn không đi thì rất có thể Hòa An sẽ gặp chuyện, hắn không muốn như vậy, càng nghĩ hắn càng siết chặt nắm tay, mặt tức giận .
– Hãy thuận theo mẹ trước, nghe lời anh, đi vào đi .
Hắn một mặt trở nên lạnh lùng bước vào sân bây, Minh Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài sau đó xoay mặt quay về hướng một chiếc ô tô gần đó :
– Cậu ra đi.
Hòa An từ trong xe bước xuống, ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn theo bóng lưng hắn đi vào trong, thế là hai người sẽ xa nhau rồi sao, cậu ôm lấy bên ngực trái, vò lấy, đau thương ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng rơi, cậu khóc không thành tiếng chỉ có thể dám cắn răng kìm lòng lại, đau quá, đã biết sẽ xa, đã biết sẽ không còn quan hệ nhưng sao lại đau quá, đau đến nỗi cậu không thở được, cậu thều thào trong tiếng nấc nghẹn, hướng đôi mắt đã ướt đẫm vào phía trong :
– Minh Khôi… Minh Khôi… xin lỗi… em xin lỗi…
Minh Tuấn ngồi xuống vỗ vai cậu sau đó ôm cậu an ủi :
– Xin lỗi cậu… xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm như vầy. Xin lỗi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!