Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 35 8 năm
Hai con người ở hai đất nước
Xa nhau cách trở
Biền biệt núi sông
Đã 8 năm trôi qua
Cậu ngồi bên cạnh lang cang nhìn ngắm thành phố, hồi tưởng lại một thời thanh xuân tươi đẹp đã trôi qua tưởng chừng sẽ quên lãng nhưng sao cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu, mỗi lần nhớ lại cậu lại luôn tự hỏi:”Anh dạo này khỏe không ? Anh đang làm gì ? Giờ anh có còn nhớ em không ? haizz…làm sao mà nhớ được… bởi cái sự việc kia cũng đủ khiến anh một đường quên hẳn em rồi nhỉ ? Hẳn anh giờ đã có bạn gái hay thậm chí có gia đình chăng ?”
Nghĩ mà chua xót, cũng đã từng ấy năm, cậu giờ đã 26 tuổi, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành vậy mà cứ ôm mộng về một mối tình xa vời trong quá khứ.
Thôi cậu không muốn nghĩ nữa, cậu phải dành thời gian cho công việc, cậu còn phải lo nhiều thứ, nào là ba mẹ già yếu, nào là kiếm tiền nuôi em gái, ba cậu vì một lần không may té công trình mà cả phần đời còn lại phải ngồi xe lăn, nhớ lại cái thời điểm đó cậu cũng phải ớn lạnh và đau lòng, gia đình cậu vì muốn lo viện phí cho ba phải bán đất, nhà cậu rơi vào khó khăn, nhưng cũng rất may ba cậu vẫn còn sống, đó là niềm hạnh phúc mà cậu không thể mong mỏi hơn, cậu đã từ bỏ học đại học, bươn chải với những công việc làm thêm kiếm đôi ba đồng phụ giúp gia đình, lăn lộn suốt mấy năm cậu mới kiếm cho mình một công việc cũng đủ tạm gọi là ổn định- đánh máy, đánh văn bản,tài liệu, làm kiểm kê sổ sách cho một công ty, cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, vì cậu không có bằng cấp nhưng do kinh ngiệm làm việc nhiều cộng với sự chăm chỉ kiên trì của cậu nên cậu mới được nhận vào đây, công ty cũng thuộc qui mô khá lớn nhưng chỉ là chi nhánh, dù thu nhập không cao nhưng vẫn đủ lo cho em gái ăn học và một phần nhỏ nuôi ba mẹ.
Cuộc sống của cậu tuy có vất vả nhưng cậu vẫn cảm thấy ổn, sáng đi làm tối về nhà, rãnh rỗi thì đi uống cà phê với Hữu Kiên, nhưng cũng có lúc đi một mình.
Hữu Kiên – vẫn ở bên cậu, mặc dù đã nhiều lần y thổ lộ muốn cùng cậu, yêu thương cậu, che chở cậu, giúp cậu nhưng cậu lại từ chối, nhưng y không vì thế mà bỏ cậu, y vẫn cứ nhắn nhít bên cậu, chia sẻ và nghe những lời than thở của cậu, tất nhiên bây giờ Hữu Kiên khác cậu, y đang tiếp nhận quản lý công ty của ba mình.
Ba mẹ y cũng đã biết tính hướng của y, lúc y nói với ba mẹ thì ba đã đánh y, mẹ thì ngất lên ngất xuống, làm sao mà ai không vậy được, y còn là con một nữa, đến bây giờ tuy ngoài mặt ba mẹ Hữu Kiên đã chấp nhận nhưng bên trong vẫn nuôi hi vọng, bằng chứng là lâu lâu y lại bị mẹ dỗ ngon dỗ ngọt đi xem mắt cô này cô kia.
Y cũng biết rằng ba mẹ y rất muốn y có gia đình có con cái nhưng y không thể làm được, y tự nhận mình là đứa con bất hiếu, chính vì thế để chuộc lại một phần y đã cố gắng quản lý công ty ba mình thật tốt. Còn phần về cậu, ở bên nhau cũng đã 11 năm, y biết rất rõ cảm xúc của cậu, y biết được hết chuyện của cậu và cái tên kia, nhiều lần chứng kiến cậu khóc thầm trong nhà tắm hay lúc say rượu lại lèm bèm nói tên người kia, y lại tức giận vô cùng, những lúc đó y lại muốn kiếm tên kia tẩn cho một trận và nói chuyện cho ra lẽ nhưng lại nuốt xuống bụng, y biết cậu không muốn, nhưng thật sự khó chịu khi phải thấy cậu chịu nhiều khổ sở như thế này.
Hiện tại như vậy là được rồi, cậu không trông mong gì nữa, cậu thở dài quay vào nhà, tiếng cái Xíu gọi:
– Anh Hai, mẹ gọi
– Ừm, anh vào đây
– Alo, mẹ ạ
– Con dạo này khỏe không ? Có ăn uống điều độ không ?
– Con vẫn bình thường mẹ ạ. Ba mẹ sao rồi ? Ở quê có thiếu thốn gì không để con chuyển tiền về.
– Ba mẹ dưới này vẫn ổn con không cần gửi tiền về nữa, con hãy giữ gìn sức khỏe đừng làm việc nhiều quá.
– Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo, con và bé Xíu trên này chăm sóc nhau được rồi.
– Ừm. Vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi nghỉ sớm đi nghe chưa.
– Dạ mẹ
Cúp máy, Hòa An lại thở dài, lo lắng, bé Xíu ngồi xuống canh cậu :
– Anh hai, anh mệt sao?
– Anh không mệt chỉ hơi lo lắng cho ba mẹ thôi, anh thương ba mẹ chịu khổ.
– Anh đừng lo, chỉ còn hơn một năm nữa em ra trường rồi, em sẽ đi làm cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo
cho ba mẹ và giúp đỡ anh nữa, anh sẽ không còn phải vất vả.
Hòa An quay qua nhìn em, xoa đầu mỉm cười với em mình:
– Em phải cố gắng học đi, đừng lo cho anh, chỉ cần sau này chăm sóc ba mẹ là được rồi.
Xíu dựa đầu vào vai cậu rồi bắt đầu thủ thỉ những chuyện tương lai, cậu chỉ biết cười, em gái cậu dù lớn những vẫn còn ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ, cậu vẫn phải hết mực chở che bảo vệ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!