Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 36 Một lần nữa gặp lại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
53


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 36 Một lần nữa gặp lại


Sáng hôm sau, như thường lệ cậu đến công ty làm việc, trên bàn cậu lúc nào cũng có cả đống giấy tờ soạn thảo, cậu hơi ể oải, nhưng vẻ mặt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, chị Mai thấy cậu tới liền hớn hở nói:

– Này Hòa An, hôm nay có cuộc họp quan trọng, chị đã để tài liệu trên bàn em đánh đi để lát chuẩn bị cho cuộc họp.

Hòa An vui vẻ cười tươi :

– Dạ, em biết rồi chị yên tâm

Vì cậu hiền lành, tốt bụng lại chăm chỉ siêng năng nên ai trong phòng cũng quí cậu, không ai miệt thị cậu không bằng cấp mà vào công ty, ngược lại đối xử với cậu rất tốt.

Vốn công việc cậu nhiều nên phải làm ngay, cậu ngồi tại bàn mình đánh văn bản, mọi người trong văn phòng vẫn xôn xao từ lúc cậu vào đến giờ, cậu nghe thoáng qua hình như hôm nay đại diện cơ sở chính tới đây khảo sát thì phải, nghe có vẻ rất quan trọng, cậu đã làm ở đây suốt 5 năm trời mà vẫn chưa hề biết mặt của cái người đứng đầu của chuỗi công ty này là ai, vì đây chỉ là chi nhánh còn cái cơ sở chính nằm đâu ở Hà Nội, cậu cũng không để ý lắm, vẫn cứ cắm đầu đánh máy.

1 tiếng đồng hồ sau, trong một phòng họp, có một người đàn ông đang ngồi ngữa trên chiếc ghế dựa, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt rất lanh lùng làm người khác cảm thấy e sợ và căng thẳng, ánh mắt hẹp dài đang nhìn về cái màn hình trước mặt, một người đang đứng thuyết trình, mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe, trên mặt không dấu được sự lo sợ, bầu không khí ngọt ngạt vô cùng.

– Thưa, tôi đã trình bày xong. Người thuyết trình lên tiếng.

Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng, một ngữ điệu hết sức bình thản nhưng vô cùng lạnh lùng :

-Tốt

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên người đàn ông kia lại nói :

– Có vẻ cần phải đổi mới rồi.

Mọi người có vẻ hoang mang trở lại, xôn xao, trong số người đó quản lý chi nhánh đứng lên hỏi lại :

– Xin hỏi cậu, công ty cần đổi mới gì ?

– Tôi có cần đuổi cổ hết nhân viên tài vụ không nhỉ.

Người đàn ông kia nhếch mép.

– Sao ?

– Trang 65 mục 2 phần thông kê tài chính đã tính toán sai, các người không để ý sao.
Mọi người bắt đầu lục lọi lại tài liệu trên bàn và ai nấy đều tái xanh khi nhìn kĩ lại kết quả, đúng là sai một con số mà nó ở cả hàng số lẻ, không thể tin được, bên bộ phận tài chính dường như ngớ người vội ấp úng :

– Thưa, chúng tôi vô cùng xin lỗi, chắc do một số sai xót bên bộ phận kiểm toán, tôi sẽ xử lý lại.

– Xin lỗi, các người biết sai một con số là công ty phải chịu lỗ bao nhiêu không ? Làm sai rồi chỉ lấy cớ biện hộ, có lẽ hay nhỉ.

Người kia mặt trở nên băng lãnh hai tay đan vào nhau hướng về người giải thích.

– Dạ… tôi…

– Ai thực hiện bản báo cáo này ? Lập tức đuổi việc.

– Nhưng, có lẽ trong lúc in sẽ xảy ra sai xót, tôi sẽ kiểm tra lại sổ sách, kết quả vẫn còn lưu.

– Không cần, tôi không cần những người làm việc bất cẩn. Lập tức đuổi ngay.

Mọi người đều rất khó chịu nhưng không thể làm gì được, cấp trên phân phó thì bọn họ chỉ biết tuân theo.

– Còn nữa trừ bộ phận tài chính một tháng lương.

Trời ơi ! cái người kia thật sự rất đáng sợ. Đó là suy nghĩ của hầu hết những người trong phòng họp.

Tự nhiên trụ sở chính phái người về giám sát mà lại gặp trúng người này chắc ngày tháng họ sống ở đây sẽ còn khổ dài dài, được biết người đó sẽ ở đây trong hai tháng. Họ chỉ cầu trời cho hai tháng này thuận buồm xuôi gió.

Mọi người ra khỏi phòng họp với khuôn mặt u ám, say sẩm, một người lên tiếng :

– Nghe đâu người kia cũng mới trở về từ nước ngoài, chắc hẳn cũng chưa có kinh nghiệm gì sao lại có thể ngang nhiên xử phạt kinh khủng vậy.

– Xuỵt!nhỏ tiếng thôi, hắn mà nghe được có mà tiêu, tôi lại được biết cậu ta còn trẻ nhưng rất có tài mà hơn hết cậu ta là con trai của chủ tịch.

– Hả ! Vậy sao…thảo nào…

– Thôi mấy người đừng bàn luận nữa, mau về làm việc đi.

Chị Mai đi về lại phòng làm việc, chị chạy đến chổ Hòa An với vẻ hớt hãi :

– Hòa An em tại sao lại đánh sai số liệu vậy. Kiểu này cả phòng tiêu thật rồi.

– Sao ? Em đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi mà ?

– Em xem lại đi, ngay cả chị cũng không hề biết vậy mà người đại diện công ty tổng lại phát hiện, cậu ta còn chỉ điểm đúng chổ nào sai. Lúc nãy cả phòng họp phải nghe cậu ta chửi.

Hòa An mặt trắng bệt vội mở ra xem lại, đối chiếu bản gốc cư nhiên phát hiện lỗi sai, cậu tóa hỏa, vội cúi người xuống :

– Em… em thật xin lỗi chị.

– Haizz… em cũng không cần phải xin lỗi, đây cũng chỉ là số liệu kiểm kê tài chính đơn thuần thôi nhưng chị lại không cẩn thận kiểm tra, lỗi cũng tại chị, chỉ tiếc là cậu ta yêu cầu người kiểm kê sổ sách phải nghỉ việc, trừ cả phòng chúng ta một tháng lương.

– Sao ạ ? Đây là lỗi của em, người kiểm kê kia không có lỗi, để em lên xin lỗi và cầm theo bản gốc đến đối chiếu lại ạ.

Hòa An toan bước đi thì bị chị Mai giữ lại, chị ôn tồn :

– Thôi để chị đi, chị là quản lý ở đây, chị sẽ nói đỡ vài lời với họ để họ không sa thải người kia nhưng còn về em, chị không chắc lắm, chị sợ em sẽ bị họ đuổi việc.

Hòa An cụp mắt xuống buồn bã, sau đó lại ngước mặt lên mỉm cười với chị :

– Thôi, cảm ơn chị đã lo cho em, nhưng dù sao cũng là lỗi của em nên em phải chịu trách nhiệm, nếu cấp trên đuổi việc em thì đó là chuyện em phải chịu.

– Chị biết nhưng hoàn cảnh của em …

– Không sao, em sẽ tìm công việc khác mà… chị yên tâm… chị mau lên nói với họ đi.

Chị Mai nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ :

– Chị sẽ cố giúp em…

Cậu mỉm cười với chị nhưng ánh mắt lại thoáng u buồn, vậy là cậu sắp phải bị sa thải bởi một lỗi lầm nhỏ của mình, cũng đã gắn bó nơi đây 5 năm giờ mà đi không tránh khỏi sự nuối tiếc, cậu ngồi thừ xuống ghế thở dài, mọi người xung quanh cũng đồng cảm với cậu, đi lại an ủi cậu :

– Không sao đâu, chị Mai sẽ giúp em mà.

– Đúng đó, chị Mai phòng chúng ta rất giỏi nên sẽ thu xếp được thôi.

– Em cảm ơn anh chị. Hòa An cười buồn.

TẠI PHÒNG LÀM VIỆC NẰM TRÊN TẦNG 7.

– Dạ thưa cậu, chúng tôi thật sự xin lỗi về sai xót lần này, mong cậu nể tình phòng chúng tôi làm việc bao năm cho công ty mà bỏ qua. Chị Mai cúi thấp đầu xin lỗi.

– Tôi chẳng phải nói là đuổi việc người kiểm kê tài chính sao ?

– Dạ đây thật sự không phải lỗi của người đó thưa cậu, đây là bản gốc của chúng tôi, được tính toán đúng hết ạ, có chữ viết tay hẳn hoi, không sai lệch được, mong cậu xem lại.
Chị Mai trình lên bản gốc số liệu, hắn cầm trên tay bản tài liệu nhìn qua một hồi thì mới ngẩng đầu lên.

Chị Mai thấy thế liền tiếp tục xin xỏ:
– Mong cậu bỏ qua, chúng tôi sẽ thật cẩn thận không để xảy ra sai xót lần nữa.

Hắn lấy tay gõ nhẹ lên bàn sau đó nói tiếp:
– Ai làm bản báo cáo lúc họp?

– Dạ cái này…

– Nói

– Dạ thật ra là do một nhân viên đánh máy làm ạ, cậu ấy phụ trách soạn thảo lại những bản số liệu và các văn bản cho chúng tôi, chúng tôi thật vô trách nhiệm mong cậu tha thứ.
– Một nhân viên đánh máy mà có thể soạn ra những bản báo cáo này à, các người làm việc không chút ý thức vậy sao.

– Chúng tôi thật xin lỗi, do công việc chồng chất nên chúng tôi không thể nào xử lý kịp, bởi phóng tôi cũng chỉ có 5 người nên tôi đã giao cho cậu ấy công việc này, nhưng thật sự cậu ấy không hề làm sai bất cứ điều gi từ trước đến nay, chắc do hôm nay vì phải đánh máy nhiều bản như vậy cậu ấy có lẽ bị một chút bất cẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau, mong cậu đừng đuổi việc cậu ấy.

– Vậy sao, tôi sẽ suy nghĩ sau, chị ra ngoài đi.

– Vâng cảm ơn cậu

Chị Mai thở phào đi về phòng làm việc, thấy chị ai cũng nhào vô hỏi han:

– Thế nào rồi chị?

Chị Mai lắc đầu, thở dài ngao ngán:

– Để suy nghĩ.

Hòa An nãy giờ đứng lên quan sát giờ thì cũng nằm oặt xuống. Hòa An ủ rủ:

– Xin lỗi mọi người, vì em mà mọi người phải liên lụy.

– Thôi em đừng tự trách mình nữa, trách thì trách cái cậu kia sao mà kiêu căng ngạo mạn quá, chỉ có lỗi xíu xiu mà phải làm lớn, thật hết cách.

Tại phòng hắn, hắn đang cầm trên tay bộ hồ sơ của cái người gây ra lỗi kia, miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm:

– Cũng đã lâu rồi nhỉ, tôi lại gặp cậu –Lưu Hòa An

Tiếng chuông điện thoại reo.

– Hòa An, bên người quản lý kêu cậu lên phòng giám sát có chuyện

– Chẳng lẽ cậu ta định đuổi Hòa An thật. Chị Mai ngớ người.

Hòa An cũng đã lường trước được việc này nên cậu cũng chấp nhận số phận, cậu đi lên tầng 7 nơi phòng hắn, đứng trước cửa phòng, cậu gõ cửa:

– Cốc, cốc, cốc

– Vào đi

Cậu lúi cúi đi vào, đầu cũng không ngẩng lên chỉ đi sát đến bàn hắn cúi thấp mặt:

– Thưa anh, tôi thành thật xin lỗi vì lỗi lầm của mình, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi đối phương, hắn chăm chú nhìn bộ dạng cậu hiện giờ, lát sau mới lên giọng:

– Cậu là Lưu Hòa An

– Dạ tôi là…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN