Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 37 Mảnh kí ức không thể quên
Hắn nhận ra thái độ của cậu, cười nhếch mép:
– Sao? Bất ngờ lắm phải không, tôi cũng không hề biết sẽ được gặp cậu trong hoàn cảnh này. Đã lâu không gặp LƯU. HÒA. AN
Cậu sững sốt, tay đã siết chặt lại, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh, miệng cũng ấp úng, cậu cúi đầu, thấp giọng:
– Đã lâu rồi không gặp.
– Tôi không nghĩ là cậu sẽ trở thành nhân viên của tôi, trái đất quả thật tròn nhỉ, tôi nhớ rằng người yêu cậu tên Hữu Kiên kia giàu có lắm mà, sao để cậu đi làm một nhân viên đánh máy như vầy.
Hắn cười cợt
Những lời đó như cứa vào trái tim của cậu khiến cậu đau nhói, thật lạnh nhạt, cậu cười khổ, hai từ người yêu từ miệng hắn sao mà chua chát và giễu cợt đến thế, phải rồi hắn còn rất hận cậu mà, hắn ghét cậu mà, khóe mắt cậu cay xòe nhưng phải cố kìm nén, cậu cúi thấp hơn:
– À, tôi không muốn phụ thuộc vào anh ấy.
“Anh ấy”, hắn siết tay nhưng vẻ mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng, hắn rời khỏi bàn tiến lại gần cậu, hơi cúi người nói với một giọng điệu vô cùng mỉa mai châm biếm:
– Ồ, hai người có vẻ rất yêu thương nhau nhỉ, cậu còn biết nghĩ cho đối phương mà, thật khiến người ta ghen tỵ nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu vì có một người yêu giàu có.
Hắn đứng thẳng người quay lưng về phiá cậu, tay đút túi quần nhìn về phía cửa kính buông lời
– Nễ tình cậu là bạn cũ nên tôi có thể không đuổi việc cậu, cậu quay về làm việc đi… À phải rồi cậu tuyệt đối không được tiết lộ tôi và cậu đã từng biết nhau cho bất cứ ai, dù sao tôi cũng không thích bị bọn nhân viên đàm tiếu này nọ.
Cậu nắm lấy bàn tay mình đến trắng bạch, cả người gần như run lên, cậu khó nhọc nặng ra :
– Dạ tôi cảm ơn phó tống giám đốc
Cậu xoay người bỏ ra ngoài, đi vào thang máy, cậu như ngồi thụp xuống, nước mắt kìm chế nãy giờ tuôn ra, cậu cắn lấy mu bàn tay im lặng mà khóc, đã lâu lắm rồi hắn tất nhiên đã không còn chút tình cảm nào với cậu bởi thế hắn mới có thể thốt ra những lời đó, những lời như toạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, cậu cố gắng gạt giọt nước mắt đứng lên cố gượng cười: “Không sao, không sao đâu, Hòa An, mày chỉ cần làm việc tốt thôi, đừng quan tâm nữa dù sao cũng chỉ có hai tháng, sẽ qua nhanh thôi”. Đúng vậy, cậu phải giữ công việc này, em gái, ba mẹ đều trông cậy vào cậu, cậu không thể vì một chút xíu này mà gụp ngã, phải cứng rắn lên.
Cậu đã đi, hắn quay lại nhìn cánh cửa đã đóng trên mặt vô cùng tức giận, hắn đấm mạnh xuống bàn, miệng không ngừng buông lời đay nghiến :
– Lưu Hòa An.
Hắn cầm áo một mạch ra khỏi phòng, trên đường lái xe hắn không thôi nghĩ về bộ dạng cậu khi nãy, rồi cả những lời mà hắn nói, cậu không khó chịu sao, không phản ứng lại sao, hắn siết chặt vô lăng, mắt hằn lên sự tức tối, cậu không hề để ý đến hắn, không hề chút quan tâm hắn, thì ra trong lòng cậu từ lâu đã không còn hắn, hắn ghé vào một quán bar uống rượu.
Hắn uống hết chai này đến chai khác, vỏ chai nằm lăn lóc, nhưng hắn vẫn không say chỉ hơi choáng một xíu, lúc này có mấy cô em mặc đồ thiếu vải lượn lờ đi tới:
– Anh đẹp trai, uống một mình à, có cần tụi em uống chung không
– Tránh ra
– Anh… anh tụi em bồi anh nha
Hắn tức giận xô ngã mấy ả
– TÔI NÓI TRÁNH RA
Ánh mắt hắn trở nên đỏ mấy cô ả thấy vậy khiếp sợ bỏ đi, hắn lúc này càng cảm thấy bực bội, loạng choạng bước ra ngoài, cầm điện thoại điện cho ai đó lát sau người đó đến:
– Phó Tổng, tôi đưa anh về.
Thư kí Lý đưa hắn về khách sạn nghỉ ngơi, vừa vào tới phòng hắn đã nằm ành xuống giường, hắn tháo phăng cà vạt, tay bắt lên trán mắt nhắm nghiền suy nghĩ.
Kí ức
8 năm về trước, sau khi hắn ra nước ngoài, gần một năm trời hắn hầu như không thể liên lạc cho cậu, hắn đã nhắn tin cậu không trả lời, hắn gọi cậu lại không bắt, lúc đó hắn gần như phát điên, hắn không hiểu tại sao cậu lại như vậy, tại sao không liên lạc với hắn, cậu đã hứa với hắn sẽ đợi hắn nhưng sao hắn cứ cảm giác cậu đã bỏ hắn, hắn không thể chịu nổi.
Hắn đã bay về nước để tìm cậu, nhưng khi đến nhà cậu thì không còn ai ở đó, người hàng xóm nói rằng nhà cậu đã chuyển đi và ngôi nhà đã bán, hắn rất bất ngờ, không nghĩ tới cậu đã chuyển đi, hắn điên cuồng gọi cậu, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút dài, hắn tức giận đập toang cái điện thoại trong tay.
Hắn đã về nước hai tháng, cư nhiên mẹ và anh hắn biết, đã khuyên hắn quay về nhưng hắn không chịu, hắn phải tìm cậu, phải hỏi cậu tại sao không liên lạc cho hắn, có biết rằng hắn nhớ cậu biết nhường nào không, dù không thể gặp mặt nhưng vẫn có thể liên lạc mà, hắn càng ngày càng xuống dốc, người phờ phạc đi, đột nhiên một hôm anh hắn nói:
– Anh đã tìm ra cậu ta rồi nhưng em phải chắc sau khi gặp cậu ta thì sẽ quay về nước ngoài
Hắn đồng ý, hắn chỉ muốn gặp cậu, hắn lo lắng cho cậu, lòng hắn vui hẳn lên, hắn mua một bó hoa muốn đem tặng cậu nhưng khi đến chỗ hẹn thì…
Hắn lại thấy cậu và Hữu Kiên…
Đang hôn nhau
Hắn làm rơi bó hoa xuống đất, tức giận đùng đùng chạy đến:
– HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
Hắn đẩy hai người ra xa, lập tức túm lấy cổ áo của Hữu Kiên đánh vào mặt y:
– Sao mày dám gạt tao, sao mày dám động vào người của tao.
Một câu nói là một cú đấm vào mặt y, y cũng không nhân nhượng gì cũng vực dậy đánh trả:
– Hừm… Hòa An không muốn gặp mày, tao và Hòa An đang yêu nhau.
Hắn sững sốt dừng tay, tay ở trên không trung từ từ đưa xuống, hắn bất ngờ quay lại nhìn Hòa An vẫn đang ngồi dưới đất, hắn đi tới ngồi thụp xuống giữ lấy hai vai của cậu hỏi:
– Em… là nó nói láo đúng không, em sao không muốn gặp tôi, em và nó sao là người yêu được, đúng không?
Hòa An đau khổ tột cùng, cắn răng nhìn thẳng vào mặt hắn nói:
– Đúng, tôi và Hữu Kiên yêu nhau.
– Em nói láo, sao như vậy được, em đã hứa với tôi là đợi tôi mà, em có phải giận tôi do tôi không bên em không, tôi về rồi, tôi không đi nữa.
– Minh Khôi, tôi không còn yêu anh nữa, người tôi yêu hiện giờ là Hữu Kiên.
– Không… không phải như vậy
Hòa An phải cố lắm mới ngăn lại những giọt nước mắt, cậu biết hắn đau, nhưng cậu còn đau hơn hắn gấp 10 lần, chỉ để hắn từ bỏ cậu, chỉ để hắn hạnh phúc, chỉ để hắn trở về hắn của trước kia mà cậu phải rứt ruột làm đến độ này, cậu mặt lạnh đi cố gạt tay hắn ra đứng dậy:
– Trong suốt một năm qua, tôi nhận ra tôi không yêu anh, những thứ mà tôi tưởng là yêu kia hóa ra chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, tôi không hề yêu anh, tôi chỉ đang ghen tỵ với anh mà thôi, tôi và anh khác nhau Khôi à, tôi là gay, còn anh là trai thẳng, làm sao tôi dám chắc anh với tôi sẽ tồn tại tới tương lai, nhưng Hữu Kiên thì khác chúng tôi cùng một thế giới , momg anh hãy chấp nhận, tôi cũng mong sau này anh có thể kiếm một người con gái tốt hơn.
– Nhưng TÔI CHỈ YÊU EM. Hắn lại đi tới gần cậu:
– Hòa An, em biết tôi yêu em mà
– Tình yêu có thể làm những gì, anh có thể chống lại gia đình anh không, anh có thể chấp nhận từ bỏ gia thế đồ sộ rồi yêu một thằng nghèo kiết xác như tôi nhưng tôi không thích một kẻ không có gì trong tay, tôi là người tham lam vậy đó, nên anh quên tôi đi.
Hắn chấn động, mặt hắn chứa bao nhiêu đau thương:
– Em… em yêu tôi chỉ vì tôi có tiền thôi sao
– Đúng vậy, tôi không thể chờ anh nữa, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền, anh có thể cho tôi không, anh cho tôi, tôi sẽ yêu anh.
Hắn đột nhiên phá lên cười, một nụ cười bi thương thấm khổ, nhưng sau đó mặt lại trở nên lạnh lùng đén nỗi tàn khốc:
– Được, em cần bao nhiêu, tôi mua em, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hay bao nhiêu.
Hòa An một trận đau đớn, cậu ôm lấy tim mình, mua sao, hắn mua cậu
– Ồ, nhưng xin lỗi, em hình như không đáng giá vậy, rất tiếc, chắc có lẽ những ngày tháng qua em thiệt thòi lắm phải không, đây, tôi có vài tờ coi như chi phí đền bù thiệt hại, cảm ơn em đã cho tôi thấy bộ mặt này, có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác sẽ bị lừa hết đó, một con cáo đội lót con thỏ.
Hắn cười nhếch mép, sau đó bỏ đi, nụ cười hắn tắt ngúm sau góc khuất, một dòng lệ chạy dài xuống.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!