Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 39 Ngươi dưng gặp khó: giúp
– Lau khô đi, tôi không muốn xe mình bẩn đâu
Hắn không nhìn cậu chỉ lạnh lùng đưa qua mắt vẫn nhìn về phía trước, cổ họng cậu nghẹn ứ, cậu run rẩy cầm lấy cái khăn, miệng cười khổ, thấp giọng :
– Xin lỗi vì làm bẩn xe anh, tôi sẽ lau sạch. Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ
Hắn không nói gì chỉ mặt lạnh lái xe đi, nhìn thấy điệu bộ hắn cậu ngầm hiểu hắn chỉ thấy người khó khăn nên tương trợ mà thôi, không có lấy nữa điểm gì là muốn nói chuyện cùng cậu, cậu cũng đành thôi, cậu buồn bả nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, nhìn ra ngoài cửa xe, mưa xối xả tạt vào cửa kính, nhìn từng dòng nước chảy lăn trên cửa kính tựa hồ như nước mắt cậu đang chảy ngược vào tim, suốt cả đường đi hai người cứ luôn im lặng, cậu cảm thấy thật sự không thoải mái chút nào, mỗi lần như muốn nói gì nhưng cậu lại thôi, cậu sợ hắn càng chán ghét cậu, cậu không muốn cản trở hắn lái xe, đi đã một đoạn khá xa, hắn bỗng lên tiếng:
– Nhà cậu ở đâu?
– A…..nhà ….tôi …ở đường Nguyễn Huệ, anh chỉ cần cho tôi xuống chỗ ngã tư đường là được rồi .
Cậu có phần luống cuống nên nói lắp, hắn nhíu mày hơn , miệng nặng nhọc nhả ra chữ :
– Số nhà ?
Đây là ý gì ? Muốn chở cậu về tận nhà luôn sao ?À cũng đúng giờ trời mưa to vầy mà, giúp người giúp cho chốt, cậu nghĩ
– 215 khu nhà trọ Hoàng Sơn
Nói xong cậu im bặt, một lát sau hắn đã chở cậu đến nơi, cậu tháo dây an toàn, cậu cúi người cầm khăn giấy xoa xoa cái ghế mình dựa, ngay cả chỗ để chân một lượt rồi mở cửa xuống, câu cũng không quên cúi đầu :
– Thât sự cảm ơn anh, anh lái xe cẩn thận- phó tổng giám đốc.
Cậu nói xong đóng cửa lại rồi chạy vào khu trọ, hắn nhìn bóng lưng cậu chạy khuất sau dãy nhà, rồi lại nhìn về cái ghế mà cậu ngồi, nơi đó vươn hơi ấm cậu, trên ghế còn một mảng thấm ướt của nước mưa đã được cậu thấm khô bớt, mặt hắn hơi nhăn lại, từ cái cách cậu hành xử, dường như cậu coi hắn là một cấp trên không hơn không kém, tại sao hắn cảm thấy khó chịu như vậy, tại sao hắn lại bận tâm đến những cử chỉ của cậu, chẳng phải cậu đã bỏ hắn sao, hắn phải hận cậu chứ, nhưng từ cái lúc nhìn thấy cậu chạy trong mưa rồi cả cái lúc cậu run rẩy vì tiếng sấm lớn hắn lại không thể hận cậu nổi, bản thân cứ luôn nhắc nhở phải trả thù cậu nhưng đến lúc làm được rồi hắn lại chẳng thấy thoải mái, ngay cả khi hắn cố ý làm nhục cậu, cậu tỏ ra không có gì, hắn không chịu được cái thái độ bình thản đó của cậu. Hắn muốn mượn cớ khiến cậu chịu khổ nhưng lại khiến bản thân ngày càng nghĩ đến cậu nhiều hơn. Hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng, sau đó lái xe bỏ đi.
Cậu sau khi vào phòng thì ngồi bệt xuống mặc cho quần ẩm ướt, cậu buồn bả gục mặt xuống gối, nhớ lại lúc nãy, khóe mắt cậu hơi ẩm ướt, hắn đến cả nói với cậu một câu cũng trở nên ghét bỏ, tuy hắn đã giúp cậu nhưng cậu chẳng vui sướng gì, cậu càng cảm thấy mình bê bối, tàn tạ hơn mà thôi. Cậu và hắn hiện giờ chỉ đơn thuần là người dưng nói trắng ra là chủ tớ không hơn không kém.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!