Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 40 Còn thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 40 Còn thương


Sáng hôm sau

Tại phòng làm việc

– Hòa An em mang tập tài liệu này lên phòng phó tổng đi.

– A… em biết rồi ạ.

– Này, em làm sao vậy, chị thấy em có vẻ mệt mỏi.

– Không sao đâu chị, chắc qua em thức khuya thiếu ngủ mà thôi

– À ừm, đừng lo làm quá còn phải chú ý đến sức khỏe nữa.

Hòa An mang tập hồ sơ lên phòng hắn, cậu thật sự rất mệt, cả buổi cậu cảm thấy không còn hơi sức để làm việc, tay chân muốn rả cả ra, đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố gắng bám vào thành thang máy, khuôn mặt hơi tái đi. Đến nơi cậu cố gắng trấn tĩnh, cậu vỗ mặt mình mấy cái cho tĩnh táo, phải nộp tài liệu này cho hắn, sẽ nhanh thôi, cậu đi đến trước cửa gõ cửa :

– Vào đi

Cậu vừa vào thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với một cô gái, cô ta rất xinh đẹp, nhìn qua liền biết là con nhà giàu, ăn mặc rất sang trọng, cậu đi tới thấp mặt cúi chào rồi chìa ra bản tài liệu cho hắn :

– Dạ đây là bản tài liệu bên phòng tài chính đưa tới, mới phó tổng xem

– Cậu cứ để ở bàn rồi ra ngoài đi.

– Dạ, phó tổng

Cậu đặt bản tài liệu lên bàn rồi ra ngoài, đang chuẩn bị mở cửa thì đằng sau hắn gọi cậu:

– Này, cậu có rãnh không? pha dùm tôi hai tách cà phê, hai tách này hết rồi.

Cậu quay lại mặt cố nở ra nụ cười :

– Dạ được, pha ở đâu?

– Ở bên cạnh có phòng pha đó, cậu vào pha đi .

Cậu đi vào phòng bên cạnh để pha, trước khi đi khỏi cậu có nghe cô gái kia nói :

– Khi nào thì anh mới chịu về nói với ba mẹ em?

Cậu đóng cửa lại, rồi lại tìm kiếm dụng cụ pha, vừa pha cậu lại nghĩ tới cô gái khi nãy, cô gái đó là bạn gái của hắn chăng? Nhìn hai người họ quả thật rất xứng đôi, nhưng sao cậu chẳng thể vui nỗi, có một cổ khó chịu nào đó đang trào dâng trong ngực cậu, cậu cười bất đắt dĩ, mắng chửi bản mình sao trở nên xấu xa như vậy, hắn gặp được người xinh đẹp như vậy là được rồi mà, nguyện vọng cậu sắp được thành toàn rồi còn gì, đang lơ đễnh cậu không may rưới nước sôi lên tay, cậu giật nãy mình làm rơi tách cà phê trên tay

– Xoảng

Cậu hoảng hốt, quay lại xem bên kia có phản ứng gì không, sau đó cậu thở phào vuốt ngực may là phòng kia cách âm tốt nên không nghe thấy, nhưng mu bàn tay cậu bị phồng rộp lên, đỏ một mảng, một luồng nóng rát xộc lên khiến cậu nhăn mặt, cậu nhanh chóng chạy đến bên vòi nước mở nước xối tay, vì sợ hắn đợi lâu nên cậu chỉ qua loa rửa sơ, rồi sau đó thu dọn cái tách vỡ rồi chuẩn bị một tách khác, cậu thấy hối hận quá, nhìn cái tách này có vẻ mắc tiền, vậy mà cậu lại làm vỡ không biết hắn phát hiện có kêu cậu đền không, lạy trời cho hắn đừng biết, cậu bưng hai tách cà phê đi vào, đặt nhẹ hai tách lên bàn rồi sau đó đứng lên quay ra ngoài, cư nhiên lúc nãy cậu đã cố gắng che đi mu bàn tay phỏng của mình để hắn không phát hiện, cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, càng ngày cậu càng cảm thấy chóng mặt hơn, gồng mình từ lúc nãy đến giờ cậu như rút cạn sức lực, cộng với cái mu bàn tay đang truyền đến cảm giác đau rát, cậu không còn sức nữa, cậu ngất ngay trong nhà vệ sinh lúc nào không hay.

Tại phòng hắn .

– Em về đi, lần tới rồi nói tiếp

– Anh… em muốn ở lại tý nữa.

– Anh phải làm việc.

– Vậy thôi em về đây.

Cô gái nũng nịu cầm túi đi ra khỏi phòng hắn, hắn ngồi ngửa người ra ghế sofa tay day thái dương, lúc thấy cậu vào phòng hắn cố gắng làm bộ quan tâm Nghi An xem cậu có thái độ gì không nhưng cậu vẫn một mặt bình thản như vậy, rồi cả pha cà phê hắn muốn hành cậu nhưng hắn chắc rằng từ trước tới giờ chỉ mình hắn tự mình đa tình mà thôi, hắn đứng dậy bước ra ngoài, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh hắn sững sốt khi nhìn thấy một thân người nằm đó, sao vóc người này lại quen như vậy, hắn hớt hãi chạy lại, vội lật người lại và càng kinh hoảng hơn, hắn lay lay cậu dậy:

– Hòa An, tĩnh lại đi, cậu sao vậy ..

Không thấy đối phương có bất cứ phản ứng gì, hắn hoảng sợ, lúc này hắn mới cảm nhận người cậu rất nóng, nóng như lửa, sao lại nóng như vậy, hắn nâng người lên, bế cậu vào phòng, lập tức cầm điện thoại điện bác sĩ tới.

Sau một hồi xem xét bác sĩ đứng lên nói :

– Cậu ta bị suy nhược, thiếu chất cộng thêm bị cảm mạo nên mới ngất xỉu, phải bồi bổ nhiều và cần thời gian nghĩ ngơi với cả tay cậu ấy bị bỏng mà không thoa thuốc kiểu này dễ bị nhiểm trùng lắm, tôi đã kê thuốc rồi, lát cậu cho cậu ấy uống tiện thể thoa thuốc cho cậu ấy luôn.

Hắn cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài, đóng cửa phòng lại hắn lập tức đi đến bên ghế cậu nằm ngồi bệt xuống, hắn cầm lấy khăn đã nhúng sẵn nước ấm lau trán và mặt cậu, hắn vừa lau vừa nhỏ giọng trách cứ :

– Sao lại để mình thành ra vậy kia chứ!

Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, nhìn cảnh này hắn lại nhớ chuyện lúc trước hắn cũng đã chăm sóc cậu như bây giờ, hắn cười khẽ, vuốt nhẹ hai má cậu thì thầm:

– Em vẫn không thay đổi chút nào cả, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.

Hắn nắm bàn tay trắng nõn đã đỏ một mảng thấy mà chói mắt, hắn cảm thấy nhói ở trong lòng, có chút gì đó vừa hối hận, đây có lẻ là lúc nãy pha cafe mà làm bỏng, hắn sao lại tiểu nhân như vậy, muốn gây khó dễ với cậu vậy mà khiến cậu ra nông nỗi này, hắn nhíu mày lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vết bỏng,thấp giọng :

– Tôi xin lỗi em.

Hắn thoa nhẹ thuốc mỡ lên tay cậu, sau đó lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, kiểm tra dây chuyền nước xong xuôi mới quay lại bàn đem hết tài liệu máy tính qua bên này làm việc để tiện trông nom cậu hơn.
Đến bây giờ hắn mới càng nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều, hắn từ trước giờ vẫn luôn yêu cậu, không thay đổi, dù cậu đã tổn thương hắn nhưng trong tim hắn nhiều năm nay vẫn không khi nào thiếu bóng cậu, hắn luôn muốn phủ nhận nhưng bây giờ thì không được rồi, nhìn thấy cậu nằm đó trái tim hắn lại từng hồi đập mạnh mẽ, hình ảnh đó khơi dậy lại bao kỉ niệm xưa kia, thật đẹp biết chừng nào, hắn muốn một lần quay trở lại lần nữa, nhưng liệu có thể không? Bây giờ cậu không còn yêu hắn nữa rồi, nghĩ tới đây đôi mắt hắn chùng xuống, buồn bã.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN