Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 41 Gài vô tròng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
39


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 41 Gài vô tròng


Hòa An từ từ mở mắt, ánh sáng làm cậu hơi nhíu mày, cậu lấy tay đở đầu đau nhói, và kì lạ hơn cậu phát hiện mình nằm trên ghế sofa, tay bỏng đã được băng lại, còn có cả dây chuyền nước, chuyện gì đây, cậu nhớ mình đang ở nhà vệ sinh mà sao lại ở phòng hắn, chẳng lẽ hắn…
Cậu nhìn xung quanh đã thấy hắn ngồi đó tự bao giờ và còn đang chăm chú nhìn cậu, cậu lúng túng, ngượng ngùng :

– Sao tôi lại ở đây ?

– Cậu bị ngất trong nhà vệ sinh nếu tôi không đi ra chắc cậu nằm chết ở đó cũng không ai biết .

– À… cảm ơn anh, phó tổng

– Sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân cho thật tốt hả rồi cả cái tay bỏng kia sao không nói tôi biết

– A..

Chết rồi hắn biết cậu đập vỡ ly rồi, cậu như một con thỏ con cụp tai ủ rủ

– Xin… xin… lỗi anh, tôi…tôi… không cố ý làm bể cái tách đó… nếu như anh muốn… có thể trừ lương của tôi.

– Cái gì ?

– Tôi biết cái tách đó rất mắc, tôi thành thật xin lỗi .

Cậu vừa ngồi vừa cúi trông thật buồn cười, hắn muốn cười lắm nhưng nhìn bộ dạng này của cậu lại muốn trêu chọc :

– À ừm bộ tách đó khá mắc đó tôi mua nó ở bên nước ngoài cũng chưa được dùng qua mấy lần .

Hòa An tóa hỏa, cả người xụi lơ như cọng bún thiêu, lòng buồn thúi ruột .

– Vậy cái tách đó bao nhiêu vậy ạ ?

– Sơ đâu cũng cả 30 triệu một cái

– Cái gì ? ba….ba….ba mươi triệu. Cậu lắp bắp

Mặt cậu không còn chút máu, tiền lương cậu ít ỏi chỉ đủ chi tiêu vậy mà giờ phải trả tiền cho cái lý do không đâu này.

– Sao, cậu không tin à?

– Dạ… không… phải.

– Ừm vậy cậu nên chịu trách nhiệm đi chứ , trả tiền mặt hay tính mua lại cái khác đền tôi.

– Tôi… tôi… xin lỗi… hiện giờ anh có thể thư thư cho tôi qua 2 tháng được không, tôi sẽ góp đủ trả anh.

– Cậu quên là tôi chỉ ở lại đây hai tháng thôi à

– À,… tôi… tôi…

– Cũng không phải không có cách khác. Hắn nhếch mép

– Cậu làm chân sai vặt cho tôi trong 2 tháng này thì được , lúc tôi cần thì sẽ gọi cậu , tuyệt đối không được chậm trễ, tất nhiên tôi sẽ không phải lúc nào cũng gọi . nếu được thì hãy làm một bản hợp đồng .

– Tôi……

Thật tình cậu không muốn chút nào, nếu lầm vậy thì cậu sẽ tiếp xúc với hắn nhiều hơn vậy chẳng phải cậu sẽ dễ bị phát hiện hơn sao, bí mật cậu giấu sẽ bị bại lộ mất, không được, nhưng số tiền đó quá lớn, không thể một lần chi hết được, thôi cậu sẽ thật cẩn thận, cố gắng giữ khoảng cách với hắn càng nhiều càng tốt.

Cậu gật đầu với hắn, sau đó hắn đưa một tờ giấy cho cậu ký tên, hoàn thành mọi việc, hắn cầm tờ giấy và nở nụ cười nhếch mép, hắn thong thả :

– Bây giờ ăn cháo và uống thuốc đi.

Hắn đưa tô cháo qua cho cậu, cậu định với tay cầm lấy nhưng bên bị phỏng hiện khá đau khiến cậu hơi nhăn mặt khó nhọc, nhìn thấy biểu hiện của cậu, hắn giữ lại và tiến lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu múc cháo, đưa thìa đến trước mặt cậu, ý muốn đút cậu ăn, cậu nhìn đến ngớ người, luống cuống giơ hai tay lên định dành lấy tô cháo:

– Dạ… không cần đâu… tôi tự ăn được rồi.

Hắn không nói gì chỉ một mặt lạnh giữ nguyên tư thế đút nãy giờ, cậu đành bất đắc dĩ há miệng ăn thìa cháo đó, mùi vị cháo nóng thật ngon khiến cả người cậu như phần nào bớt mệt cũng tại lúc sáng mệt quá nên cũng chưa ăn gì, cậu cứ ngồi im để cho hắn đút ăn, khi đã ăn xong cậu uống thuốc.
Cậu toan đứng dậy, chào hắn và ra ngoài thì hắn đột nhiên bất thình lình lên tiếng khiến cậu một phen giật mình :

– Cậu đi đâu đó.

– Dạ… dạ tôi quay lại làm việc.

– Ở lại

– Sao ạ ?

– Cậu điếc hả, tôi bảo ở lại.

Ngữ điệu của hắn có phần tức giận khiến cậu hơi sợ cậu ngồi nghiêm túc trên ghế sofa hai tay để trên đầu gối, mặt cúi xuống, cậu vô cùng căng thẳng, cậu không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên sinh khí như vậy, cậu lý nhí:

– Thưa phó tổng,tôi… tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu không làm sợ sẽ không kịp.

– …

Cậu hơi ngước lên nhìn hắn nhưng hắn vẫn đang hướng mặt vào máy tính, tay không ngừng bấm bàn phím ,cậu sốt ruột, tay cứ vò qua vò lại, cậu đánh bạo lần nữa lên tiếng:

– Phó tổng…

Còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hắng giọng:

– Hôm nay cậu nghỉ đi, tôi báo cho phòng tài vụ rồi

– Nhưng tôi không sao mà… tôi khỏe rồi tôi có thể làm việc được.

Hắn dừng động tác gõ bàn phím, lông mày nhíu lại, hắn nhìn qua cậu khiến cậu hơi khó thở vội cúi mặt xuống :

– Cậu là chủ sao ?

Cậu ngẩng đầu lên vội xua xua tay, mặt thập phần hoang mang:

– Không… không… tôi không có ý đó.

– Vậy thì im lặng và ngồi đó nghỉ ngơi đi.

Cậu định nói gì nữa nhưng nhìn bộ dạng hắn cậu lại thôi, cậu không muốn chọc tức hắn, cậu im bặt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng, thật kinh khủng, cậu dường như đến thở cũng không dám thở mạnh, lồng ngực tim đập mạnh như thể sợ đối phương nghe được,cậu cứ cúi đầu nhìn bàn chân mình, tâm trạng không ngừng đấu tranh, cậu phải làm sao trong tình cảnh này, cậu thật sự không biết, ngồi đã 1 tiếng đống hồ, cậu mỏi lưng, uể oải, dường như do tác dụng của thuốc cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cậu dựa lưng vào thành ghế và ngủ lúc nào không hay.

Hắn mặc dù vẫn luôn trong tư thế làm việc nhưng mắt khi nào cũng để ý tới cái con người ngốc ngếch kia, cậu thật ngốc, người ta nói càng lớn càng khôn nhưng sao hắn thấy trường hợp của cậu thì có vẻ tỉ lệ nghịch hẳn, đúng là dễ bị lừa, nhìn cậu ngủ với tư thế không thoải mái, hắn đứng dậy đi tới chỗ cậu, nhẹ nhàng đổi lại tư thế cho cậu, để cậu nằm xuống, tay lấy áo đắp cho cậu, hình như cảm nhận được hơi ấm cậu hơi xoay người ôm lấy tay của hắn khiến động tác hắn bị đình chỉ, trong nháy mắt tim hắn đập thình thịch, cậu giữ tay hắn sát bên mặt, đầu không ngừng dụi dụi mấy cái rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, hắn không dám cử động thân mình sợ cậu tĩnh giấc, hắn ngồi bệt xuống dưới sàn để nguyên tay mình cho cậu giữ, hắn ôn nhu gạt tóc mái cậu đang lòa xòa trước mặt, vì đã được uống thuốc, cậu cũng hạ sốt nên khuôn mặt bớt tái đi, nó hơi hồng, hai cái má vì nằm nghiêng mà hơi đổ xuống ép khuôn miệng nhỏ của cậu trở nên hơi chu ra hé mở, trông đáng yêu vô cùng, cậu dù 26 tuổi nhưng cái nét đáng yêu lúc trước không hề phai nhạt, hắn mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình cảm, tay vì áp sát mặt cậu nên cảm nhận được từng làn hơi thở phả xuống, hắn kề sát mặt mình lại gần cậu, tựa vào ghế, ngắm nhìn cậu ngủ hắn chợt nhận ra đó cũng là một thú vui, càng nhìn càng muốn nhìn thêm lần nữa, càng muốn thưởng thức hắn như một đứa trẻ nghịch ngợm, tay hết sờ nhẹ mũi cậu, lại sờ đến hai hàng lông mày, sờ đến hai má, rồi khi sờ qua đôi môi xúc cảm mềm mại của nó truyền tới như thôi thúc hắn chạm vào, khi gần chạm đến thì hắn lại thôi, hắn thầm nghĩ : “ Thật muốn hôn đôi môi này của em quá!”
Vì hắn cũng khá mệt nên ngủ gục luôn bên cậu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN