Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 42 Không có tư cách
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 42 Không có tư cách


Cậu lim dim mở mắt, đập ngay mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn, hắn đang tỳ đầu lên ghế sofa ngủ, cậu còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, và điều càng khiến cậu giật mình là cậu đang nắm tay hắn mà ngủ, cậu lập tức bỏ ra khiến tay hắn rơi xuống sàn, cậu hối hận vô cùng, vì điều này khiến hắn nhíu mày tỉnh giấc, hắn cử động bàn tay đã tê cứng của mình, mắng:

– Cậu dám đẩy tay tôi xuống sàn sao ?

– A tôi… tôi… xin lỗi… tôi không cố ý.

Hắn đứng dậy cử động cổ tay, không còn một chút lực nào, hắn bất lực ngồi thụp xuống ghế ể oải

– Anh không sao chứ ?

– Cậu nghĩ lấy tay tôi gác xuống mấy tiếng thì có sao không.

– Tôi thành thực xin lỗi .

– Thôi, bây giờ tối rồi về thôi, tôi đưa cậu về.

– Không… cần đâu tôi đi tắc xi về là được rồi.

Hắn lườm cậu, cậu lúi cúi đành thuận theo. Bộ mặt cậu chẳng khác nào đi đưa đám.
Trên đường đi, hắn chỉ lái một tay, vì tay còn lại vẫn còn tê, cậu thấy vậy áy náy vô cùng, lúc về tới trọ, cậu quay người :

– Anh… vẫn còn tê lắm không… tôi rất xin lỗi… tôi…

– Cái từ xin lỗi này tôi nghe muốn nổ cả tai, cậu không còn câu khác sao?

– Tôi……

– Cậu nấu tôi ăn đi, cả ngày nay tôi chưa ăn gì?

Sao ? hắn chưa ăn, chẳng lẽ vì cậu mà hắn ….

– Vậy nếu anh không ngại lên phòng tôi, tôi sẽ làm nhanh thôi.

– Ừm.

Hắn và cậu cùng nhau về phòng trọ, nhìn trọ của cậu rất nhỏ, cũng chỉ đủ nhắc hai người này thôi, khi mới vừa bước vào, hắn nhìn thoáng qua, quả thật rất đơn sơ, thì ra từ trước tới nay cậu sống trong một hoàn cảnh vầy,thật sự có chút bất ngờ, hắn ngồi xuống ghế, thâm trầm nhìn cái người kia đang lui cui dưới bếp, sau đó mang một cốc nước lọc ra cho hắn, cậu cười cười :

– Anh thông cảm,nhà tôi không có gì ngoài nước lọc, anh uống tạm đợi tôi một lát, tôi sẽ làm cơm nhanh thôi.

Hắn không nói gì, cậu xoay người xen tay áo lộ ra cánh tay thon nhỏ, trắng nõn, cậu nấu cơm, rồi chuẩn bị mấy quả trứng, hắn giờ đây không biết suy nghĩ gì, chỉ là muôn vàng những câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu hắn. Tại sao cuộc sống của cậu lại có vẻ khó khăn như vầy? Nhìn ở phía giày thì hắn biết rằng cậu đang sống cùng với người khác, mà đó còn là nữ, vậy đó là ai ? Là bạn gái chăng ? Không thể nào, cậu là gay,tại sao không phải là tên Hữu Kiên ở đây mà là nữ chứ? Hữu Kiên không phải là quá nghèo đến nỗi lại để cậu sống trong điều kiện tồi như vầy, là tại sao? Sao càng ngày hắn lại càng cảm nhận có gì đó ở đằng sau những chuyện này ?

Đang chìm đắm mớ suy nghĩ mà hắn không để ý là cậu đã mang cơm ra tự khi nào, cậu vuốt mồ hôi cười gượng nói:

– Xin lỗi anh, vì nguyên liệu không có nhiều nên tôi chỉ có thể làm cho anh một món đơn giản.

Hắn nhìn đĩa cơm trứng, cảm xúc lại tràn về, một kí ức nữa xuất hiện, hắn sững lại, rồi lại nhẹ nhàng cầm lấy muỗng múc cơm lên ăn, cậu chăm chú nhìn biểu hiện của hắn thấy hắn không nói gì nên cậu cũng bớt lo, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ, cậu ngồi đó im lặng, tim cậu đập nhanh, lại nữa, cái cảm giác áp bức kia lại tới, cậu muốn phá vỡ bầu không khí này quá, hắn vẫn cặm cụi ăn cơm, sau đó uống ly nước mà cậu đưa tới, câụ dọn dẹp rồi ra ngồi xuống đối diện hắn, mặt cúi thấp, không có chuyện gì để nói, hắn lên tiếng :

– Cậu sống một mình sao?

– À tôi sống với em

– Ồ!Em cậu vẫn tốt chứ ?

– Ừm, nó hiện là sinh viên rồi.

– Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã 8 năm, tôi còn nhớ lần đầu gặp em cậu khí ấy nó hình như học lớp 8.

Cậu im lặng như nghĩ về cái gì đó, cậu đang nghĩ về cái ngày hắn cùng cậu trở về quê, thật sự rất vui, nhưng đó chỉ là quá khứ còn hiện tại hắn và cậu đã trở thành hai người xa lạ, có chút chua xót.

– Vì sao cậu không học đại học ?

– …

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống, cậu tất nhiên không thể nói chuyện của gia đình cậu cho hắn biết rồi, cậu thấp giọng :

– Chỉ là một số chuyện ngoài ý muốn nên tôi từ bỏ học thôi, bây giờ cũng tốt mà, tôi cũng có công việc ổn định rồi, tôi cũng rất mong sẽ gắn bó với công việc này lâu dài.

– Tại sao gia đình cậu lại bán nhà ?

– Xin lỗi,hình như đây là chuyện của gia đình tôi nên tôi chắc không tiện nói ra…

Hắn nhíu mày, mặt xuất hiện vệt đen “Sao ? Muốn phân định rạch ròi vậy sao ? Muốn cắt đứt không chút lưu tình vậy sao? Hắn cười khuẩy phỉ nhổ bản thân không biết chừng mực, hắn đột nhiên đứng dậy:

– Vậy tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa.

Nói rồi hắn bỏ đi, cậu hình như cảm nhân hắn đang tức giận thì phải, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn đi xa, trong lòng là một cổ u uất thấy rõ, ngồi thụp xuống, nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi, ánh mắt nhắm lại, hắn lại đi rồi, khảm sâu trong tâm trí cậu vẫn luôn mong muốn hắn sẽ ở lại lâu tý nữa nhưng có vẻ hắn không đủ kiên nhẫn đợi cậu, cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, tắm rửa xong cậu lên giường, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ủa nhạc chuông này sao mà lạ thế, cậu đi kiếm nơi phát ra nhạc chuông đó thì phát hiện nó nằm ở ghế, cậu cầm lên và nhận ra đó là của hắn, nhìn tên người gọi là Nghi An, là nữ, nhưng cậu không thể tùy tiện nhấc máy, cậu để mặc sau đó cầm điện thoại vào và nằm lên giường xem xét, dường như sau 2 cuộc nhận thấy hắn không bắt nên người kia chuyển qua nhắn tin, tiếng tin nhắn tới, cậu nhìn thấy hàng chữ hiện lên :
“ Anh Khôi, mai đi ăn với em đi.5 giờ chiều tại nhà hàng BLUR,em đợi anh.

Cậu khựng lại, ngày mai, mai là cuối tuần, không đi làm, cậu lại không biết nơi hắn ở làm sao trả lại điện thoại cho hắn bây giờ.

5 giờ chiều, vẫn còn thời gian, sáng ngày mai cậu sẽ kiếm hắn trả lại, chắc hỏi chị Mai sẽ biết thôi
Cậu nằm vật ra giường nhìn đi nhìn lại tin nhắn đó, cậu có chút xíu ghen tỵ, cô gái này là ai, xưng hô với hắn có vẻ rất thân mật, chắc mối quan hệ rất đặc biệt, đúng rồi có phải cô gái lúc sáng gặp không? Cậu cụp mí mặt, ảm đạm, cậu nằm nghiêng người tay kê đầu, nhìn vào điện thoại hắn, màn hình đã tắt ngúm tự khi nào, cậu tự nhủ: “ Mày điên rồi Hòa An, anh ấy không còn là của mày nữa rồi, mày không có quyền gì xen vào cuộc sống của anh ấy nữa”. Nước mắt nơi khóe chảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN