Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 43 Bữa ăn tối khó nuốt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
26


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 43 Bữa ăn tối khó nuốt


Sáng hôm sau, cậu gọi điện hỏi chị Mai về địa chỉ nhà của hắn nhưng chị ấy không biết, cậu không biết phải làm gì để tìm ra địa chỉ của hắn, chỉ còn cách điện thoại cho cái người tên Nghi An kia để nhờ cô trả lại cho hắn thôi, nhưng nghiệt nỗi điện thoại hắn có khóa bảo mật, cậu không thể nào vô được,cậu ảo nảo, đứng ngồi không yên, cả buổi sáng không thể làm được chuyện gì hết, đột nhiên tiếng điện thoại của cậu vang lên, là Hữu Kiên gọi:

– Alo Hữu Kiên có chuyện gì không ?

– Hòa An tối nay đi ăn mừng với tớ đi, tớ mới vừa kí hợp đồng mới rồi.

– Chúc mừng cậu.

– Tối nay tại nhà hàng BLUR 6 giờ nha.

– A…Hữu Kiên này… ăn nơi khác được không?

– Sao vậy?Cậu không thích nới đó à ?

– Không… không phải… chỉ là…

– Ừm thôi vậy chuyển qua ăn món nướng ở quán mấy bữa chúng ta ăn đi.

– Ừm, được tớ sẽ đến.

– Hứa rồi đó

– Ừm

Hữu Kiên cúp máy, cậu lại thở dài, may là không phải chạm mặt hắn, nhưng giờ không thể trả điện thoại cho hắn làm sao hắn biết được cuộc hẹn này, thật rối ren, cậu vò đầu. Khoảng 1 tiếng sau có tiếng gõ cửa,cậu ra mở thì ngẩn người :

– chào Phó Tổng, anh lấy lại điện thoại bỏ quên phải không? Tôi cũng định kiếm anh trả lại đây nhưng không biết địa chỉ nhà anh.

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, lúc sau cậu lấy điện thoại đi ra đưa trước mặt hắn:

– Dạ đây.

Hắn cầm lấy điện thoại định bỏ vào túi thì cậu ngập ngừng lên tiếng :

– À… tôi xin lỗi anh… hôm qua có người nhắn tin hẹn anh tối nay ăn tối… tôi thất sự không cố ý đọc trộm tin nhắn… nên anh thứ lỗi cho tôi.

Hắn mở điện thoại ra xem tin nhắn , xem xong hắn không biểu tình gì nhìn thẳng cậu nói :

– Tối nay đi ăn với tôi đi

– Sao ?

– Anh… có hẹn mà ?

– Có hay không là chuyện của tôi, tối nay cậu đi ăn với tôi.

– Xin lỗi tối nay chắc không được, tôi có việc

– Việc gì ? Hôm nay chẳng phải cuối tuần sao ?

– Tôi thật sự không đi được mong anh thông cảm với cả cô gái kia đã hẹn chỉ có hai người tôi đi e không tiện .
– Cậu đã quên chuyện gì rồi sao, cậu còn thiếu nợ tôi 30 triệu đó.

Cậu lúng túng, rất khó xử

– Tôi… tôi…

– Chiều 4 giờ rưỡi tới chỗ hẹn

Nói rối hắn bỏ đi, cậu chỉ kịp với tay nhưng hắn đã mất dạng, cậu ủ rủ, mặt mũi chẳng còn khí sắc

– Làm sao đây, đã hứa với Hữu Kiên rồi ? Nếu đi với Hữu Kiên thì hắn sẽ tức giận, nếu đi với hắn thì Hữu Kiên sẽ giận.

Cậu cắn bứt móng tay suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng có cách giải quyết nào cậu la toáng lên :

– Trời ơi, sao đây, chắc mình chết quá.

Đến 4 giờ chiều cậu vẫn chưa biết nên làm sao, giờ mà cậu đến ăn chỗ hắn sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ trở thành kì đà cản mũi hai người họ rồi, với cả cậu cũng chẳng muốn phải chứng kiến hai người họ tình cảm thân mật còn mình thì gậm nhấm giấm chua một mình, dù sao hắn cũng rất không ưa cậu nên mới bày ra để trả thù cậu mà thôi, suy cho cùng cậu vẫn không nên đi thì hơn, thế nhưng cậu vẫn ngồi đó đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Đã 5 giờ rồi, hắn mặt đã đen lại, tay siết chặt thành đống, đồ ăn đã bày ra trước mặt, cư nhiên Nghi An cũng đã ngồi đó, cô tươi cười :

– Anh, chúng ta ăn thôi, hiếm khi mới thấy anh chịu đi với em, em thật sự rất vui.

Hắn chẳng còn tâm trí nào mà ăn với chả uống ” Cậu giỏi lắm Lưu Hòa An dám không nghe lời” hắn nghiến răng, chửi rủa trong lòng nhưng mặt vẫn một bộ thờ ơ lạnh lùng hắn đứng dậy

– Ơ anh đi đâu vậy ?

– Em ăn trước đi anh đi vệ sinh một lát

Hắn cứ thế bước đi, vừa vào nhà vệ sinh hắn tức giận đập mạnh xuống thành bồn rửa mặt, mặt hắn tức điên lên, tay móc điện thoại ra gọi cho cậu :

Tút……tút…….tút…

Hắn siết chặt đến gân xanh nỗi lên cánh tay

– Lưu Hòa An cậu cũng thật to gan,lời của tôi cậu cũng không để vào tai, để xem tôi xử lý cậu như thế nào.
Hắn đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài sảnh hắn nhíu mày, Hòa An thở dốc, cậu ôm ngực thở lấy thở để, dáo dác xung quanh tìm kiếm hắn, khuôn mặt hắn giãn ra, một đường cong hiện lên ” Cũng không dám không đến” hắn nhanh chân đi tới túm lấy cánh tay cậu khiến cậu giật thót :

– Cậu cũng lớn mật nhỉ sao giờ mới đến ?

Cậu mặt trắng bệch, vội lau mồ hôi, ấp úng nói :

– Tôi… tôi xin lỗi phó tổng tại do kẹt xe quá nên tôi…

Hắn chẳng nói nữa kéo cậu một mạch qua bàn mình,vừa tới nơi, cậu vội gỡ tay mình ra tay hắn,hắn cũng nhận ra mình hơi quá phận cũng giả vờ ho khụ khụ, cậu hơi ngại cúi đầu chào Nghi An :

– Chào cô

– Đây là ?
Cô khó hiểu nhìn hắn, còn hắn thì ung dung ngồi xuống tự bao giờ

– Cậu ta là trợ lý của anh

– Sao cậu ta lại ở đây ?

– Là anh bảo cậu tới, lát anh có chuyện bàn với cậu ta.

Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu, cô làm bộ hờn dỗi :

– Anh…cũng thiệt kì…cuối tuần còn không bỏ công việc ra một bên

Tuy là nói vậy nhưng thật ra cô khó chịu là do có cậu cản trở hai người họ, cô thật sự rất muốn ở riêng với hắn nên mới mời hắn đến đây vậy mà lại có kẻ phá đám, thật sự bực chết mà, cô làm vẻ mặt cười giả tạo

– Còn không mau ngồi đi, tính đứng ăn sao?

Cậu giật mình khi hắn nói vội kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, cậu cúi đầu không dám làm ra những việc dư thừa nào cản trở hắn, Nghi An lúc này nhìn cậu lên tiếng:

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

– Tôi 26 tuổi

– A… Vậy tôi phải xưng anh rồi, xin lỗi nãy giờ nhìn anh trẻ quá tôi không nhận ra, à tôi nhớ rồi anh là người pha cà phê cho chúng tôi hôm qua.

– Không… không sao

– Tôi là Nghi An là người yêu à không là vợ sắp cưới của Minh Khôi.

Ầm ầm, cậu như hóa đá trước lời nói của cô, thì ra không phải là người yêu mà là vợ sao, cậu một trận đau đớn ập tới, cổ họng cậu nghẹn ứ lại như có cái gì chặn ở cổ, nhưng cậu cố gắng để mình không trở nên thất thố:

– À vâng, tôi là Lưu Hòa An.
Cậu gượng cười nhưng nụ cười có vẻ vặn vẹo méo mó, phải thật bình tĩnh, không sao,cậu tự trấn an bản thân, cậu để ý hắn hầu như không phản ứng gì cũng không phủ nhận, như vậy chắc là thật rồi, cậu vẫn luôn trong tư thế ngồi im bất động. Cô lên tiếng :

– Anh cứ ăn tự nhiên đi, đừng ngại

– À , tôi cảm ơn cô

Cậu cầm đũa, đôi đũa cơ hồ nhẹ tênh mà sao cậu cảm giác nó nặng nề đến thế, cậu gắp cho mình một miếng mực nhỏ bỏ vào chén nhưng chưa định ăn, hắn gặp một miếng cá bỏ qua bát của Nghi An làm cô bất ngờ và vui vẻ,cô cười sáng lạng hơn :

– Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi.

Hắn chỉ mỉm cười, nhìn một màn này sao giống với cảnh vợ vợ chồng chồng đang gắp thức ăn cho nhau vậy này, cậu khó khăn mới bỏ một miếng vào miệng, thức ăn ngon mà giờ cậu cứ như nhai đá vậy, khó ăn vô cùng, tim cậu nhói lên theo từng cử chỉ quan tâm của hắn dành cho cô, hắn cũng vậy, bề ngoài tuy lạnh nhạt nhưng vẫn chấp nhận ăn hết những món Nghi An bỏ vào bát, cậu đã biết trước sẽ chứng kiến cảnh này khi đến đây rồi nhưng sao vẫn khó chịu quá, cậu muốn ngay lập tức tránh đi để nhường chổ không gian cho hai người nhưng không thể nhấc chân lên nỗi, chân cậu cứ như gắn chắc vào nền. Qua được một lúc ăn uống khổ sở thì tiếng chuông điện thoại mà đối với cậu như một vị cứu tinh,cậu vội bắt máy

– Alo, mẹ à

– Là tớ Hữu Kiên

– Mẹ có chuyện gì không?

– Cậu sao vậy Hòa An? nói năng loạn xạ vây.

– À mẹ muốn con về nhà sao ?

– Gì vậy Hòa An

– Vâng con sẽ về ngay

Hòa An lập tức đứng dậy, cúi đầu nói :

– Thật xin lỗi hai người, mẹ tôi ở nhà có chuyện gấp tôi phải bắt xe về xem thế nào.Mong hai ngươì thứ lỗi

– Để tôi đưa cậu đi

Hắn lên tiếng

– Không sao, tôi bắt xe là được rồi, không làm phiền nữa, chúc hai người ăn ngon miệng, tôi đi đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN