Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 44 Tai nạn
– Này Hòa An sao cậu không tới ?
– Xin lỗi tớ có chút việc nên đến trễ bây giờ tớ xong rồi cậu qua chở tớ được không?
– Ừm, cậu ở đâu?
– Tớ ra ngã tư Hoàng Kiến đợi cậu
– Đợi tớ
Cậu lủi thủi cuốc bộ đi ra ngả tư đường, tâm trạng cậu không thấy vui nổi.
Còn hắn sau khi cậu đi, thì mặt hắn đanh lại ngay, hắn lạnh lùng đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi mất :
– Anh có việc phải về trước
– Ơ anh Khôi… anh Khôi
Nghi An với gọi theo nhưng hắn một đường bỏ đi không quay lại, cô tức giận :
– Mới nãy chẳng phải đang tốt sao, tại sao lại vậy?
Hắn lái xe đi về, suốt cả buổi hắn đã phải làm bộ dạng ân cần với Nghi An, rồi cả không phủ nhận Nghi An là vợ chưa cưới của hắn, hắn đây là muốn gì ? Chính bản thân hắn cũng không biết được, đã biết vẫn còn yêu, vẫn còn thích cậu nhưng hắn lại muốn làm cậu tốn thương ,hắn muốn chấp nhặt với cậu, hắn hận không thể một lần quên cậu đi, hắn làm vậy chỉ muốn cậu để ý hắn mà thôi, để cậu phải hối hận khi đã bỏ hắn mà thôi. Hắn muốn uống rượu để giải tỏa tâm trạng này, đang đến ngã tư Hoàng Kiến, hắn lại bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở đó, chẳng phải là Hòa An sao, không phải cậu phải về nhà mẹ sao, sao lại …đứng đó, hắn định lái xe đi tới chổ cậu nhưng chưa kịp tiến tới thì đã có một chiếc xe khác dừng lại ở chỗ cậu, hắn đăm đăm nhìn về người trước mặt, Hữu Kiên bước xuống xe mở cửa cho cậu cũng không quên khoác một cái áo cho cậu, còn nói với cậu cái gì đó mà cậu chỉ cười cười gãi đầu, cậu và y lên xe,chiếc xe nhanh chóng đi ngay,hắn tay siết chặt mắt đỏ lên vì tức giận, hắn cũng nhấn ga đuổi theo.
Chiếc xe của cậu và Hữu Kiên dừng lại tại một quán nướng gần bờ hồ, hắn cũng dừng xe ở khoảng cách không quá xa, hắn nhìn theo hai người kia đang đi vào trong chọn một bàn gần hồ ngồi xuống, hắn để ý từ lúc ngồi xuống tới giờ trên mặt cậu lúc nào cũng cười đến tít mắt, trên mặt hắn hiện len tia vặn vẹo, hắn như muốn phát hỏa, tại sao từ lúc gặp lại nhau tới giờ cậu chưa hề cười với hắn một cái thật rõ? Lúc nào cũng giữ khoảng cách với hắn, cũng không dám nhìn thẳng hắn làm hắn tưởng cậu hẳn còn tình cảm với hắn, nhưng hắn đã lầm, từ cái ánh mắt nụ cười kia thật chưa bao giờ dành cho hắn, hắn rất muốn bước xuống kéo cậu ra khỏi cái tên kia nhưng với cái lý do gì chứ ? Hắn không có tư cách gì để giữ cậu lại.
Hắn buồn bực lái xe đến quán bar giải sầu.
Hòa An lúc nãy cậu bị gì mà xưng tôi là mẹ cậu vậy ?
– À cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện mà thôi.
– Có chuyện gì nói tôi biết tôi thấy dạo này cậu hơi bí mật đó.
– Tớ… thật không có chuyện gì mà.
– Thôi nếu cậu không muốn thì thôi, bây giờ cậu phải ăn mừng với tôi
– Hợp đồng lần này rất lớn sao?
– Đúng thế, tôi vất vả lắm mới có thể kiếm được á, cậu thấy tôi giỏi không
Hòa An cười
Ừm cậu là giỏi nhất
Hai người lại phá lên cười, quả thật chỉ có Hữu Kiên mới giúp cậu vơi đi phiền muộn.
Đã qua ba ngày nay, cậu không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi nào yêu cầu từ hắn và cậu cũng không hề gặp mặt hắn ở công ty, có lẽ cũng tốt càng ít gặp càng bớt khó xử, nhưng món nợ kia, nghĩ tới mà thấy đau cả đầu, đào đâu ra mà trả cho hắn, cậu đang ủ rủ thì nghe mấy người xung quanh tám chuyện :
– Hình như mấy ngày nay phó tổng không đến công ty thì phải, mọi báo cáo tài liệu đều nộp lên thư kí hết .
– …
Sao ? Hắn không đến công ty? Có chuyện bận sao? Hay có chuyện gì rồi ?Chắc không sao đâu nhỉ? Cấp trên muốn đi hay không thì tùy chứ ? Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ không đâu về hắn, tập trung vào làm việc.
Tan làm cậu trở về nhà, như thường lệ cũng nấu ăn tắm rửa, hôm nay Xíu đã đi thực tập về nên cậu định làm vài món ngon cho em gái.
Trong bữa ăn
– Em đi thực tập như thế nào rồi
– Cũng ổn anh, em thấy thực tập rất vui.
– Ừm như vậy là được rồi
– Anh hai, chắc thời gian tới em sẽ đi thực tập nhiều lắm còn ở nơi khác nữa nên anh sẽ ở một mình, anh giữ gìn sức khỏe nha.
– Ừm em đừng lo, anh sẽ tự chăm sóc mình mà.
Hai anh em nói cười vui vẻ, cậu chỉ cần mong em mình sau này thật hạnh phúc thì cậu có khổ mấy cũng chịu được.
Cậu tranh thủ lúc trời chưa tối quá đi ra siêu thị mua ít đồ về để tủ lạnh, chỉ mua ít đồ thôi mà lựa qua lựa lại cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Bây giờ cũng đã 8 giờ, cậu vừa cầm túi đồ vừa đi bộ về nhà, trên đường về cậu nhận được một cuộc gọi tới, là số hắn, cậu hơi giật mình nhưng cũng bắt máy :
– Alo phó tổng
– Anh Hòa An phải không ?
Không phải tiếng của hắn, là tiếng của người khác
– Vâng là tôi cho hỏi anh là ai?
– Tôi là người đi đường, hiện chủ nhân điện thoại này bị tai nạn xe đang được cấp cứu tại bệnh viện Thành phố, tôi điện để thông báo cho anh.Tình trạng khá nghiêm trọng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!