Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 46 Yêu lại lần nữa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
33


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 46 Yêu lại lần nữa


Xe dừng lại tại một chung cư, hắn và cậu xuống xe, cậu ngơ ngác nhìn hắn :

– Nhìn cái gì, là nhà tôi, vào thôi .

Cậu lủi thủi đi vào sau hắn, cậu giúp hắn bật điện, tháo giày, nhìn cậu chẳng khác nào cô vợ nhỏ cả, hắn lại mỉm cười, hình như ngày hôm nay hắn cười hơi bị nhiều rồi, hắn bước vào phòng cậu cũng không biết làm sao cũng đành đi theo, khi thấy hắn bắt đầu muốn cởi áo, cậu ngay lập tức xấu hổ muốn trốn nhưng lại thấy hắn một tay không thuận mở nút rất bất tiện nên bất đắc dĩ mặt dày đến ấp úng :

– Để… em… giúp… anh.

Hắn gào thét trong lòng vui sướng, cũng thuận theo giơ tay ra để cậu lại giúp.
Lúc lại gần hắn,cậu có thể cảm nhận được khí nóng cả người hắn, cả hơi thở của hắn, tim cậu đập mạnh,cậu muốn độn thổ, tay cậu run run chạm lên nút áo, chầm chậm mở từng nút, mỗi cái nút được mở là cả một tấc da thịt lộ ra trước mắt cậu, cho đến khi mở xong, cậu muốn ngừng thở luôn, một bờ ngực chói mắt đập vào tâm nhãn cậu, cậu núôt một ngụm nước bọt, hắn bây giờ trông càng rắn chắc hơn xưa, từng đường nét như vẽ khiến cậu hơi nao núng, rốt cuộc cậu cũng gỡ xong cái áo, mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt hắn, nếu mà hôm nay mà không bị thương chắc hắn phạm tội quá, nhìn cậu chỉ như vậy thôi cũng đủ hấp dẫn hắn, đã 8 năm hắn không thể quên được xúc cảm với cậu, làn môi, da dẻ cậu, hắn muốn được lần nữa chạm vào nhưng lại sợ cậu lại trốn hắn nên khổ sở kìm lại, cậu giúp hắn lau người tất nhiên là không lau phía dưới đâu nha, hắn vẫn còn mặt quần đoàng hoàng, hắn biết cậu rất dễ xấu hổ nên không bức cậu làm những chuyện kia, cậu lau tỉ mỉ tránh đi những vết thương, khi lau khuôn mặt hắn, nhìn mặt hắn thường ngày đẹp trai sáng láng vậy mà giờ bị xước thành ra như vầy, cậu xót lắm, cậu sờ nhẹ lên vết thương, mắt thoáng tia buồn hỏi :

– Có đau lắm không?

– Có, nhưng nếu em thổi sẽ không đau

Cậu ngượng chín mặt, nhưng vẫn không nỡ làm hắn buồn, cậu nhướn người kề môi mình đến gần vết thương hắn thổi nhẹ.

Một trận ngứa ngáy nổi lên, hắn cũng rất bất ngờ trước hành động này của cậu vì nghĩ đó chỉ muốn đùa cậu mà thôi, hắn hạnh phúc, ở khoảng cách này hắn có thể thấy môi cậu hơi chu ra, miệng hắn trở nên khô khốc, hắn muốn hôn cậu, rất muốn hôn cậu.

– Tôi có thể hôn em không?

Cậu khựng lại, mặt lại đỏ đến cả mang tai, tại sao hắn lại như vậy.
Câu trở lại dạng ban đầu nhìn hắn như muốn hỏi, hắn lại nói tay đồng thời vuốt một bên má cậu

– Tôi rất nhớ em – Hòa An

Cậu chấn động, mắt mở to, hắn nhớ cậu, sao có thể chứ, hắn không hận cậu sao, hắn còn tình cảm với cậu sao?

– Tôi rất nhớ em – em có biết không, tám năm qua không khi nào tôi không nghĩ đến em cả, em có biết tôi khổ sở như thế nào khi sống những ngày tháng không có em không, nó tẻ nhạt, vô vị biết chừng nào,tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, tôi thật sự vẫn còn …

Cậu đột nhiên để tay lên miệng hắn ngăn không cho hắn nói, mắt câu rưng rưng

– Anh đừng nói nữa… chúng ta không thể nào đâu…

Hắn giữ tay cậu lấy ra khỏi miệng, hắn nhíu mày hỏi cậu :

– Em vẫn còn yêu tôi, đúng không ?

– Em…

– Tôi thừa biết em vẫn còn tình cảm với tôi cho nên em mới hoảng sợ khi tôi bị thương có đúng không? hãy nói đi, hãy nói em vẫn còn yêu tôi đi…

Cậu khóc, cậu nhìn hắn, âm thanh đã run lên nghẹn ngào :

– Em… vẫn còn thích anh… nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau, em không xứng với anh, em là một thằng không ra gì nên anh đừng yêu em nữa.

Hắn ngay lập tức giữ lấy gáy cậu phủ xuống môi, hắn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo, như muốn cắn nuốt bờ môi cậu, cậu lúc đầu mở to mắt nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại đáp trả hắn, đó là nụ hôn sau 8 năm xa cách, chứa đựng nỗi nhớ khôn nguôi của cả hai người, nhưng cũng là nụ hôn hạnh phúc khi tình cảm của họ lại một lần nữa đến với nhau, hắn say mê hôn cậu, hôn đến khi nào cả hai không còn dưỡng khí mới buông ra, hắn từ từ rời môi cậu, mắt cũng dần mở ra, nước mắt hắn cũng đã rơi tự bao giờ, hắn và cậu đều thở dốc, hắn tỳ trán mình vào trán cậu, tay vẫn không ngừng vuốt ve má, hắn thì thầm:

– Vậy là đủ rồi, chỉ cần biết em yêu tôi, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện khác, tôi không cần gì cả chỉ cần có em, em là sức mạnh của tôi, là hơi thở của tôi, tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, Hòa An tôi rất yêu em, chúng ta làm lại từ đầu có được không ?

Cậu cười với hắn,nụ cười chứa chan bao hạnh phúc cậu ôm lấy mặt hắn, gật đầu, hắn ôm lấy cậu, như nhận ra lúc này hắn không mặc áo, cậu hơi xấu hổ, làn da ấm áp của hắn đang áp vào vầng trán cậu khiến tim cậu một phen nhảy loạn, cậu đẩy ra, mặt đã đỏ đến tận mang tai :

– Anh… mặc áo vào đã.

Hắn cười sáng lạng, chưa bao giờ hắn cười tươi như vậy trong suốt 8 năm xa cậu, cậu mặc áo lại cho hắn, hắn cứ thế nhìn cậu, làm cậu thật sự muốn trốn quá :

– Anh đừng nhìn em như vậy có được không ?

– Tôi thích

– Anh… em đâu có đẹp như Nghi An đâu mà nhìn.

Cảm nhận điều gì mờ ám ở đây, hắn cười đểu :

– Em ghen với Nghi An?

Cậu ngượng quá nên quay lại hướng lưng về phía hắn, hắn đột nhiên ôm cậu từ phía sau, cằm tỳ vào vai cậu nói:

– Thì ra em bận tâm chuyện Nghi An như vậy, làm tôi phải mất công bày binh bố trận đủ thứ.

– Là sao ?

– Tôi và Nghi An không như em nghĩ đâu, tôi chỉ cố tình chọc tức em mới làm như vậy.

– Anh… rõ ràng ăn hiếp em, làm em buồn, làm em đau lòng, em tưởng anh sẽ cưới cô ấy.

– Tôi làm sao cưới Nghi An được, trái tim tôi em lấy rồi mà, cũng không thể trách tôi, em lúc nào cũng vô tâm không để ý đến cảm xúc của tôi, em còn qua lại với tên Hữu Kiên nữa sao.

– Anh ngốc quá,c húng em chỉ là bạn của nhau mà thôi, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều những năm qua em rất biết ơn cậu ấy, anh không được ghét cậu ấy nghe chưa.

– Sao mà không ghét, cái tên kia cứ kè kè bên em làm sao tôi chịu được, tôi cũng là con người mà, em hết lần này đến lần khác khiến tôi ăn giấm chua đến thổ huyết.

Hòa An không hiểu, cậu có làm gì sao

– Em có biết vì sao mấy ngày nay tôi không đến công ty không ?

– Vì sao?

– Vì em chứ sao ? cái hôm em ăn cùng tôi, lúc em bỏ về, tôi thấy em đi với tên Hữu Kiên đó, tôi tức muốn chết.

Cậu cười xoay mặt lại vòng tay ôm hắn

– Xin lỗi anh, lúc đó em cũng buồn lắm chứ, thấy anh thân mật với người con gái khác em đau lòng lắm anh biết không.

– Thế ra hai chúng ta đều là kẻ ngốc, tự ăn giấm của nhau.

Hòa An phì cười, cậu tỳ đầu vào vai hắn

– Minh Khôi – anh còn giận em không, chuyện lúc trước?

– Tôi không giận em, tôi chỉ giận bản thân không đủ sức mạnh để bảo vệ em, nhưng bây giờ em đừng lo tôi sẽ che chở em, sẽ bảo vệ em không ai có thể bắt nạt em

– Có anh bắt nạt em!

– Có phải không.

Hắn cười nham hiểm rồi đẩy ngả cậu xuống giường, hắn đè lên người cậu,cậu hoảng hốt:

– Anh …tính làm gì vậy?

– Làm gì sao ? Thì bắt nạt em đó.

Hắn cúi người định hôn cậu thì bị cậu một phát đánh vào cánh tay bị băng bó làm hắn đau điếng ngả ra một bên ôm tay mình la oai oái:

– Đau quá… em tính giết tôi à… tôi đang bị thương đó

– Anh cũng biết mình bị thương mà còn không đoàng hoàng

Cậu giận dỗi, đứng lên ra khỏi phòng hắn thấy vậy hơi hoảng vội đứng dậy đuổi theo, giữ lấy tay cậu, mắt buồn :

– Tôi xin lỗi, tôi không làm như vậy nữa, em đừng về có được không, ở lại với tôi đi, tôi một mình buồn lắm, em không thấy tay tôi bị thương sao, làm gì cũng bất tiện hết.

Cậu hơi nhịn cười quay đầu lại lườm hắn

– Nếu anh mà còn táy máy tay chân thì em mặc kệ anh đó.

– Ừm, tôi biết rồi. Hắn mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN