Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 48 Sống chung
Cậu đã nấu ăn xong, vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi, cậu đi tới chỗ hắn:
– Để em giúp anh gội đầu nha!
– Ừm
Trong phòng tắm, hắn nằm trong bồn tắm, cậu nhẹ nhàng gội đầu cho hắn còn thỉnh thoảng nghịch ngợm lấy bọt bóng quẹt lên mũi hắn rồi cười ngặt nghẽo, mỗi lần như vậy cậu lại cười đến nỗi 2 cái lúm đống tiền lại lún sâu vào cộng thêm khuôn mặt phớt hồng khiến cậu trở nên đáng yêu vô cùng, hắn mở mắt nhìn cậu,chứng kiến khuôn mặt này của cậu, bất giác bị thôi niên, hắn một tay không bị sao giữ lấy gáy cậu kéo xuống và hôn lên môi, cậu giật mình trợn tròn mắt, hắn chỉ hôn nhẹ qua làn môi cậu, rời môi cậu, hắn cười, cậu mặt đã đỏ :
– Lo gội cho tôi đi,ngồi đần ra làm gì?
Cậu ngượng ngùng tiếp tục gội đầu cho hắn, gội xong thì cậu giúp hắn tắm rửa chỉ giúp hắn cởi áo và xả nước thôi, cậu đi ra ngoài, lại sờ tim đang đập hỗn loạn, cậu cốc đầu mình rồi chửi bản thân không được trong sạch toàn nghĩ đâu đâu,tắm xong cậu giúp hắn sát trùng lại vết thương:
– Em đã băng bó hết rồi anh đừng có để bị dính nước đó.
– Ừm tôi biết rồi.
Tay hắn 1 tháng sau mới lành được cho nên vẫn bó bột, vì bị gãy tay phải nên hắn hơi khó khăn khi dùng tay trái do vậy cậu vẫn đút cho hắn ăn :
– Tôi ước tay tôi lâu lành xíu để được em chăm sóc như thế này.
Hắn cười ngốc
– Anh điên à
Hắn cười toe toét, cậu cũng phì cười theo.
Sau bữa cơm đó, cậu mới cầm túi và áo định về thì hắn giữ lại:
– Em tính về sao?
– Ừm, em phải về đây, em đã làm đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh anh chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được rồi.
– Đừng về, em dọn qua ở với tôi luôn đi.
– không được em còn em gái nữa mà
– Em của em chẳng phải nó đã lớn rồi sao, với cả nhà tôi cũng rộng hay em cùng bé Xíu dọn qua luôn đi .
– không cần đâu, em sống ở đó được rồi.
– Nhưng tôi không muốn em sống trong cái trọ chật hẹp đó, nghe tôi chuyển qua đây đi, tôi ở đây một mình chán lắm
Cậu đi lại gần hắn, bây giờ hắn đang ngồi trên ghế sofa, giữ lấy khuôn mặt hắn, cậu nói:
– Anh chẳng phải ở đây 2 tháng thôi sao, em vẫn nên ở chỗ cũ hơn,với cả chúng ta cũng không nên sống chung với nhau lỡ như nhà anh biết thì sẽ không hay.
– Em không tin tưởng tôi sao, tôi đã nói sẽ bảo vệ em, tôi không còn như trước kia nữa, tôi có thể tự quyết định cuộc sống của mình.
– Em biết nhưng bây giờ thì có hơi vội, hãy cho em một thời gian được không ?
– Thời gian đã 8 năm em còn muốn tôi đợi đến bao giờ, tôi không đợi được nữa, cứ nghĩ đến em không ở cạnh tôi thì tôi lại phát điên lên, mỗi lần như vậy tôi lại sợ mất em, sợ em theo người khác mà bỏ tôi, tôi không muốn, tôi muốn em và tôi ở chung một chổ chí ít tôi có thể thấy em hằng ngày hằng giờ, em không thể một lần chấp nhận sao, Hòa An. Ánh mắt hắn trở nên buồn bã
– Chúng ta sống chung đi, nếu em muốn tôi có thể thuê một căn khác để em gái em sống tốt hơn, tôi rất muốn gần em, tôi không muốn xa em nữa.
Hòa An khóe mắt cay xòe, cậu vuốt ve khuôn mặt hắn, ôn tồn :
– Nhưng… em…
– Em đừng nói gì nữa, hãy sống chung với tôi,coi như tôi cầu xin em đó.
Cậu ngẩn người ra,sau đó nước mắt tuôn ra, cậu gật đầu .
– Nhưng bây giờ em phải về, đồ đạc em vẫn còn ở đó, em vẫn chưa nói gì với Xíu cả.
– Để tôi, mọi việc em không cần lo lắng, để tôi gọi cho thư ký Lý thu xếp.
Hòa An im bặt đành chấp nhận, cậu thật sự cũng không muốn xa hắn nữa, cậu đã quá mệt mỏi khi phải sống như vầy rồi, bây giờ cậu muốn dựa vào hắn, bao năm gồng gánh cậu cũng không còn sức lực mà đứng nổi nữa, cậu ngồi xuống dựa vào vai hắn.
——
Cuối cùng hai vợ chồng cũng quay lại bên nhau rùi,tung bông,tung hoa:)))
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!