Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 59 Xấu hổ tột cùng
Đã 9 giờ sáng, cậu đã tĩnh, mặt cậu đỏ kè, tay giữ lấy góc chăn, cả người cứng đờ, tâm trí một trận hỗn loạn, hắn… hắn… vậy mà vẫn… chưa… chưa chịu rút ra, lông mày cậu chau lại, chỉ cần cậu cựa quậy thì cái kia sẽ chạm sâu thêm, xấu hổ quá đi, nhưng không thể cứ như thế này mãi, người bên cạnh dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng quái dị này, khẽ nhích người ra xa hắn từ từ rút ra khỏi người hắn, đến khi ra được rồi thì một âm thanh ọt khiến cậu như muốn ngừng thở, mặt cậu nóng như chạm phải lửa, cậu run rẩy nhấc chân ra khỏi giường, quơ đại một cái áo che đi thân thể mình lết ra phòng tắm, chắc giờ này Xíu đã đi học nên cậu mới dám để người mình lõa lồ như vậy, nếu để Xíu biết được ông anh nó mất nết vầy chắc cậu chỉ có đường chết quá, thật xấu hổ, một bước chân đi là một cơn đau buốt truyền đến, eo cậu như rã ra, cậu những tưởng đó không còn là thân thể cậu nữa. Phải cực khổ lắm cậu mới di được cái thân tàn vào nhà tắm bắt đầu gội rửa, cậu đã cắn răng mình chịu đựng đau đớn để lấy mấy thứ kia ra, cư nhiên đây cũng là lần đầu tiên mà cậu tự tay làm việc này, mấy hồi toàn là hắn giúp cậu trong lúc ngủ nên cậu chẳng hề hay biết gì, bây giờ thực tế làm khiến cậu không nhịn được ngại ngùng muốn điên người, cậu có thể cảm nhận được thứ phía sau mình sưng lên, chỉ chạm nhẹ cũng thấy đau rồi, vật vả hơn 30 phút cậu mới lúi cúi đi ra ngoài. Cậu vừa ra đã thấy hắn ngồi trên ghế tự bao giờ, một thân quần áo chỉnh tề. Nhìn thấy cậu, hắn đi tới bế cậu lên, cậu ớ ớ, hắn cười :
– Để tôi bế em, em đang đau mà.
Cậu ngượng ngùng che mặt, im lặng để hắn bế lại gần sofa nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cậu nhíu mày, đau quá, hắn hiểu được liền để cậu nằm nghiêng tránh chổ đau. Hắn vuốt tóc cậu, thấp giọng:
– Xin lỗi
Hắn lúc nào cũng vậy mỗi lần làm xong hắn đều nói xin lỗi cậu, cậu biết hắn áy náy,nhưng cậu không hề trách hắn, ngoài mặt có đôi lúc hờn dỗi vậy thôi chứ thật tâm cậu không hề ghét bỏ những chuyện hắn làm, hắn càng như vậy cậu lại càng cảm thấy hắn rất quan tâm đến cảm nhận của mình, hắn luôn kìm mình hết nhất có thể để tránh cậu chịu đau,cậu rất cảm động, cậu lắc đầu cười với hắn:
– Không sao, chỉ vài ngày sẽ hết thôi
– Anh mau tắm đi,cũng phải đến công ty nữa.
– Ừm.
Hắn xoa đầu cậu, rồi đứng dậy đến phòng tắm. Trước đó hắn đã gọi cho thư ký Lý mang đồ cho hắn rồi.
Xong xuôi, hắn đi ra ngoài lưu luyến nhìn cậu, hôn trán cậu mới đi về. Cậu thở dài, mệt mỏi, cái eo đau nhức cùng cái bộ phận khó nói kia hành cậu cả một buổi chiều, ăn uống cũng chỉ có nằm mà thi triển, cậu lê lết thân mình cố tựa vào giường lấy máy tính ra làm việc còn đang dang dỡ, dù sao cũng phải hoàn thành xong trách nhiệm của mình trước khi xin nghỉ việc.
Hắn sau khi rời khỏi trọ cậu thì không đi đến công ty mà gọi điện cho anh hắn sau đó thư ký Lý chở hắn đến gặp người
Đến nơi hắn đi vào phòng:
– Mẹ về khi nào vậy ?
– Mẹ mới về thôi, anh con đã nói cho con biết sao ?
– Dạ
– Mẹ tính sẽ làm con bất ngờ mà… haizz… đúng là Minh Tuấn.
– Con ăn gì chưa để mẹ bảo người mang lên vài món
– Không cần
– Hôm qua mẹ gặp Hòa An phải không ?
Bà giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, vẫn giữ một phong thái đạo mạo nhấp ngụm trà:
– Sao, cậu ta nói với con rồi sao… đúng là đồ vô học.
– Tại sao mẹ lại nói em ấy như vậy?
– Mẹ không được nói sao, cậu ta đã ngang nhiên chửi mẹ, dù biết là mẹ con, cậu ta rất vô phép, con sao lại mù quáng đi yêu cái loại như vậy hả.
– Mẹ… xin mẹ đừng nói như vậy,em ấy không phải như thế.
– Con làm sao biết được thái độ của nó như thế nào đối với mẹ, rất xấc láo, mẹ không chấp nhận con chứa chấp một người như vậy.
– Vậy nên mẹ kêu em ấy rời đi có phải không ?
– Ồ, thì ra cậu ta rời đi rồi sao, cũng không phải là không biết lý lẽ.
– Mẹ đã nói gì với em ấy ?
– Hừm ,mẹ nói nó không xứng với con, nó chỉ là thằng đàn ông rẻ mạt mà thôi .
Hắn từ nãy đến giờ phải rất kiên nhẫn để nói chuyện với mẹ nhưng thực sự lời nói này của bà rất quá đáng, hắn đứng lên siết tay, mắt nhìn thẳng bà, lông mày nhíu lại, tức giận quát:
– MẸ KHÔNG ĐƯỢC QUÁ ĐÁNG NHƯ VÂỴ .
– Em ấy là người con yêu, là người sẽ theo con suốt hành trình còn lại, con nhất định sẽ lấy em ấy, mẹ đừng cản nữa.
Bà cũng không giữ bình tĩnh nữa, đứng lên tát một cái vào mặt hắn, bà giận dữ nghiến răng:
– Con bị nó mê hoặc đến lú lẫn rồi sao, nó là thằng đàn ông, thậm chí nó chẳng có lấy một chút gia thế địa vị ngay cả công việc mà nó làm cũng do anh trai con lo liệu.
Bà đay nghiến, hắn vẫn kiên định nhưng trong mắt hắn hiện lên tia bất ngờ, tại sao mẹ hắn biết chuyện công việc của cậu là do anh trai lo liệu:
– Con đừng tưởng mẹ ở nước ngoài thì không biết chuyện gì, cái việc anh trai con giúp nó đã là điều mà mẹ nhẫn nhịn lắm rồi, gia đình nó 4 người, có ông cha bị tàn phế, mẹ cũng già yếu, em gái đi học, lúc trước có nhà nhưng phải lo viện phí cho ba nó nên phải bán, nó phải đi làm đầu tắt mặt tối, ngay cả đại học cũng nghĩ, lăn lộn quanh năm cũng chỉ là một hạng lao động chân tay tép riu, anh con đã ra tay cứu vớt nó nên nó mới vào được công ty làm việc, con nghĩ mẹ ngu muội mà nghe lời con mặc sức buông thả sao, đây là giới hạn cuối của mẹ rồi, mau chóng kết thúc, kết hôn với Nghi An đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!