Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 60 Cắt đứt quan hệ
– Con sẽ không kết hôn với bất cứ ai ngoài em ấy. Nếu mẹ cứ một mực khăng khăng ép con thì con xin lỗi, con đành bất hiếu với mẹ, con sẽ rời đi, con cũng không cần mấy công ty hay tiền bạc gì từ mẹ, con sẽ tự gây dựng cuộc sống trên chính khả năng của mình, sẽ cùng em ấy kết hôn.
– Con dám sao? Con muốn cắt đứt quan hệ mẹ con sao?
– Con xin lỗi
– Hừm nếu con dám cưới nó, mẹ sẽ chết cho con xem, và mẹ cũng không để nó được yên đâu.
Hắn khổ sợ xen lẫn tức giận nhìn mẹ hắn
– Tại sao mẹ lại làm điều này chứ, con chỉ muốn lấy người mình thích chẳng lẽ không được sao.
– Không được. Nó thì nhất định không được, con cũng không cần phải lấy Nghi An nhưng cũng có thể lấy người khác ngoại trừ nó.
– Con xin lỗi,con không làm được.
Hắn xoay người rời khỏi, mẹ hắn hét lớn:
– Nếu con bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng gọi ta là mẹ nữa.
Hắn dừng bước, đứng khựng lại, đột nhiên hắn quay lại nhìn bà, bà tưởng rằng hắn đã chịu khuất phục, ý cười liền hiện trên mặt nhưng ngay lập tức bà bất ngờ, hắn quì xuống khấu đầu xuống nền sau đó đứng dậy:
– Con xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu, mẹ cứ coi như chưa có đứa con này đi.
Hắn xoay đầu không do dự bước thẳng ra ngoài, bà tức nghẹn, bà thật sự sốc, ôm lấy ngực mình, đau đớn, bà với tay gọi lại,nhưng âm thanh rất yếu ớt :
– Minh Khôi… con…
Bà ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy thì bà thấy mình ở trong bệnh viện, nhìn lướt qua bà thấy hắn đang nằm gục trên sofa, ánh nhìn bà trở nên hiền dịu, ôn nhu, bà thầm nghĩ “thằng bé ngốc nghếch, con tưởng nói bỏ là bỏ được sao, dù sao mẹ cũng là mẹ của con, con là máu mủ của mẹ”, bà mỉm cười, trên mũi còn có ống thở, tay còn chuyền nước, bà vẫn nhìn hắn, khóe mắt chảy ra giọt lệ, bà vốn bị bệnh cao huyết áp nên có lẽ cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến bà ngất đi, nhưng vẫn may dù hắn ăn nói mạnh miệng cứng cỏi sắc đá nhưng bà biết hắn là một người ngoài lạnh trong ấm, rất tình cảm, ngoài mặt nói không nhận mẹ nữa những vẫn lo lắng cho bà. Bà biết hắn rất thích cậu, cái tình cảm hắn đối với cậu rất sâu đậm, nhưng phận làm mẹ con cái nào hiểu, bà cũng đã khổ tâm đến chừng nào, bà muốn hắn có cuộc sống tốt đẹp có tương lai rộng mở, người mẹ nào không muốn con mình như vậy, bà không muốn hắn phải sống trong lời đàm tiếu của người khác, có lẽ tình yêu đồng giới không còn là điều quá khắt khe đối với một số quốc gia và Việt Nam cũng vậy nhưng cái thời kì của bà lại không được tân tiến như hiện giờ, con người vẫn bị bó buộc vào một lối suy nghĩ xưa kia, một suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu, cứng nhắc, nó bám sâu vào tiềm thức của con người như bà, bởi vậy nên để bà chấp nhận được loại chuyện này quả thật khó khăn, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ không mong con sẽ báo hiếu mẹ, mẹ chỉ mong con có gia đình hạnh phúc, có vợ có con, vậy là được rồi. Nhưng mong mỏi của bà có thực sự là điều mà hắn mong muốn. Bà luôn bác bỏ và cho đó là đúng, là đúng, bà làm đúng, không sai.
Đang miên man nghỉ ngợi nhìn về hắn, bà thấy hắn cựa người tỉnh giấc, bà giả vờ ngủ, hắn dụi dụi mắt, tay vươn lên vài cái, hắn đi tới giường mẹ hắn, xem xét, tại sao mẹ lại chưa tỉnh, rõ ràng bác sĩ nói chỉ là chấn động tâm lý nên ngất xỉu thôi mà, hắn nhíu mày lo lắng, tay hắn nắm lấy tay mẹ bỏ vào trong chăn, kéo chăn cao lên đắp cho bà sau đó mới lặng lẽ ra ngoài.
Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, hắn sau khi hỏi lại bác sĩ, xác nhận rõ ràng là bà không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh hắn đang trên đường đến đây sau khi nhận được cuộc gọi từ hắn, đứng ở hành lang hít một ngụm khí trời tâm trạng của hắn lại thư thỏa đôi chút nhưng lòng hắn lại nhớ Hòa An, hắn thở dài, lẩm bẩm:
– Lại nhớ em rồi
Hắn cười khổ, mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà lại bắt đầu thấy nhớ, hắn tưởng tượng ra khuôn mặt cậu đang cười tít mắt và cả hai cái lúm xinh xinh lúc nào cũng đi kèm theo, hắn định bụng rút điện thoại điện cho cậu thì đằng sau một giọng nói vang lên:
– Hoàng Minh Khôi
Hắn xoay mặt lại, cư nhiên bắt gặp Hữu Kiên, hắn cũng chả thân thiện gì mà chào y, trong mắt hắn vẫn chẳng thể nào ưa y nổi, hắn vẫn làm bộ mặt lạnh tiếp tục nhìn trời:
– Sao vậy, lâu ngày mới gặp có vẻ không được chào đón nhỉ?
– Cậu và Hòa An vẫn tốt chứ ?
– Tốt. Hắn đáp cụt lũn
Y đã biết chuyện hắn và Hòa An quay lại với nhau vì cậu đã nói với y, y cũng vui cho cậu, tình yêu không thể cưỡng cầu nên y cũng chẳng còn bận tâm nữa, y chúc phúc cho cậu và hắn, nhìn thấy tâm trạng của cậu trở về vui vẻ như xưa y kia mừng thầm trong bụng. Hữu Kiên đi tới đứng ngang hàng cùng hắn nhìn ra bầu trời nói:
– Cậu sao ở đây?
– Mẹ tôi ở đây? còn cậu?
– Bạn tôi ở đây ?
– Bạn?
– Cậu đừng nghĩ tôi chỉ có mình Hòa An là bạn chứ, tôi đây vô số bạn nhưng chỉ có Hòa An hơi đặc biệt xíu thôi
Hắn lườm y với ánh mắt sắc lẹm .
– Mẹ cậu khỏe rồi chứ ?
– ổn
– Này tôi đang cố nói chuyện chí ít cậu cũng đáp trả cho đoàng hoàng chứ, bộ tiết lời vậy sao ?
– Không thích
– Haizz,… tôi cũng không thể hiểu được vì sao Hòa An lại thích cậu nữa, một người khô khan, cứng nhắc và nhạt nhẽo.
Y chặp lưỡi lắc đầu
– Tôi hi vọng cậu hãy đối xử thật tốt đối với Hòa An, cậu ấy thật sự rất ngây thơ và cậu ấy rất yêu cậu, chuyện của 8 năm trước không phải cậu ấy muốn….
– Tôi biết
– Cậu biết ? Hòa An nói với cậu sao? ài… ài vậy mà cậu ấy lại cứ bảo tôi phải khâu miệng không được nói cho cậu biết giờ lại tự nói ra.
– Không phải em ấy nói cho tôi.
– Mà thôi ai nói cũng không quan trọng ,cái chính là cậu hãy trân trọng cậu ấy, yêu thương cậu ấy, tôi đây là chỉ muốn gửi gắm người anh em chí cốt của mình cho cậu, cậu mà để cậu ấy khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi đi đây, giữ sức khỏe.
Y xoay người rời đi nhưng đột nhiên hắn lên tiếng:
– Cảm ơn
Y cười và cứ như vậy rời đi kèm theo cái vẫy tay như tỏ lời đã nhận, hắn cười nhếch mép, hắn cũng không ngờ cái con người vốn là tình địch với hắn lại có thể phát ra những lời kia. Hắn cũng nhận thấy mình không hẳn quá ghét con người này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!