Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 71 Đám cưới
– Con bình tĩnh, không có gì phải lo cả, lát nữa mẹ và ba sẽ dẫn con lên
Cậu nhìn mẹ cười hiền, tay bà siết lấy tay cậu :
– Con phải sống hạnh phúc nha, mẹ không cần con phải báo đáp gì nữa, chỉ mong con hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi
– Mẹ…
Cậu ôm lấy mẹ, sau đó ôm lấy ba mình khóc
– Đừng khóc, ngày vui không được khóc
Ba nâng bàn tay chai sạm cứng cáp lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, ông xoa đầu cậu .
15 phút sau.Tiếng nhạc vang lên .
Hắn đang đứng ở phía trước lễ đài, hôm nay hắn rất rất đẹp trai và phong độ lịch lãm trong bộ âu phục đen,càng tôn vóc dáng săn chắc và cao lớn của hắn, hắn nhìn về hướng có một người con trai mặc đồ trắng tay cầm hoa đang được mẹ dắt tay lên lễ đường, hắn rất xúc động, thời khắc này hắn và cậu đã đợi gần 9 năm ròng rã, lúc đó chính thức yêu nhau là 18 và bây giờ chính thức về bên nhau là 27, có lẽ thời gian chỉ là một con số có thể thay đổi theo năm tháng nhưng tình cảm hắn dành cho cậu không bao giờ thay đổi, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Hắn đưa tay nhận lấy tay cậu mà mẹ cậu trao cho sau đó bà và ba cậu bước xuống ghế ngồi của bậc tiền bối nhìn lên lễ đài mỉm cười.
Hắn và cậu nhìn nhau thật đắm đuối,hắn cười cậu cũng cười, sau khi người chủ hôn vừa nói xong thì hai người trao nhẫn, cũng là cặp nhẫn ấy nhưng bên trên đã được khắc thêm tên của hai người, trao nhẫn xong, hắn nâng cằm cậu và hôn xuống môi cậu, mọi người dưới khán đài ồ lên, vài người bạn la hét, họ thật sự rất mừng cho cặp đôi hắn, hôn xong hắn ghé tai cậu nói nhỏ :
– Hôm nay em đẹp quá đi
Hắn cười, cậu hơi xấu hổ rụt người lại,miệng khẽ cong.
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, hắn rất muốn cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật nhưng cậu lại khăng khăng bảo thôi nên hắn cũng không ép nữa, vừa mới kết thúc tiệc xong, hắn đã chở cậu bay về nhà, vừa vào tới nhà, còn chưa kịp bỏ giày hắn đã vác cậu lên vai một đường tiến thẳng vào phòng ngủ, cậu giật mình, hắn thả cậu xuống giường, vội vã tháo cà vạt, cởi áo và quần của mình chỉ chừa một cái quần con áp thẳng xuống người cậu, còn cậu chưa kịp định hình đã bị hắn trấn giữ môi miệng, hắn vừa hôn, tay linh hoạt cởi đồ cậu, cậu để mặc hắn cởi, bởi vì cậu cũng trông chờ cái ngày lâu lắm rồi, kể từ khi cậu tĩnh lại, hai người chưa thực sự làm với nhau, hắn cũng nhẫn nại chờ cậu vào đêm tân hôn, hắn giờ phút này như con hổ đói ngàn năm, bổ nhào vào con mồi câu xé, cả người cậu đã không còn mảnh vãi che thân, hai người quắn quít với nhau, hắn hôn hết mặt cậu, cắn tai cậu khiến cậu run lên bám víu vai hắn, hắn cắn lên cổ cậu, lên yết hầu nhô cao, cắn lên cả hai mảnh xương quai của cậu và di dời xuống địa phận mà hắn cực thích, đó là hai điểm hạt đậu trước ngực cậu, vì kích tình mà đã cương lên thẳng đứng, hắn không hề đắn đó hôn xuống :
– Ưm…ưm…ha…ha
Cậu phát ra âm thanh kiều diểm,miệng há ra thở dốc, nghênh đón một trận kích thích khoái cảm của hắn, hắn hôn xuống bụng, xuống chiếc rốn của cậu, rồi cúi cùng lại dừng ngay cậu em đã bán cương của cậu, thật sự mê người quá đi, nó chẳng chịu phai nhòa đi tý nào, vẫn có một sức hút mê người với hắn, hắn không chờ đợi nữa,hắn hôn xuống từ gốc tới ngọn thỉnh thoảng còn không tự chủ liếm một chút khiến cậu như điên lên,ưỡn cong người, nước mắt cậu giàn dụa, tay cậu bấu vào gối, ngực thở phộc phồng:
– Ha…ha…ha…..
Hắn nhận thấy cậu đang thoải mái, mạnh mẽ tiếp tục ngậm luôn vào trong môi lưỡi mình, cậu như không thể chịu nỗi nữa, vặn vẹo thân thể hét lên xuất tràn:
– A… A…
Cậu luống cuống cố vực dậy bắt lấy tay hắn, miệng ấp úng khó khăn:
– Nhả ra… nhả ra… nhả ra mau
Hắn nhìn cậu, cười, yết hầu trượt lên một cái ọt, cậu mới hoảng hồn kéo người hắn tới, áp môi mình lên môi hắn, cậu cố gắng vươn lưỡi vào trong để moi bớt thứ của mình, cậu đã cố gắng lắm nhưng trong khoang miệng hắn chỉ còn lại hương vị của cậu,mùi vị thật sự kinh khủng, tanh nồng không chịu được, cậu cảm tưởng có thể nôn ngay lập tức vậy mà hắn lại ngang nhiên nuốt xuống như không có chuyện gì, cậu khóc, vừa khóc vừa cố liếm sạch khoang miệng hắn, hắn giật cậu ra nhưng cậu vẫn nhắm môi hắn hôn tới, nước mắt đầm đìa, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cậu, vừa thủ thỉ
– Tôi thích mà
– Hức… hức… cái đó bẩn lắm… lỡ anh bị bệnh… thì biết làm sao… hức…hức…nó ghê vậy… mà anh cũng nuốt.
– Không bẩn, không ghê, làm sao bệnh được, em là sạch sẽ nhất
Cậu nhìn hắn, sau đó lại áp hai tay lên mặt hắn lại hôn lên môi hắn nhưng lần này không cố moi móc gì trong miệng hắn, chỉ đưa lưỡi đảo lấy lưỡi hắn hôn, cậu vui vì cái gì của cậu thì hắn cũng thích cũng không ghét bỏ, như vậy cậu càng phải đối đãi hắn tốt, tự nhiên cậu đảo hắn lại để cậu nằm lên ngực, hắn hơi bất ngờ, chưa bao giờ Hòa An chủ động làm thế này cả, lúc nào cậu cũng ở tư thế bị động mặc hắn làm thôi.
– Em…
– Để em chủ động.
– Sao
Cậu không nói nữa, cúi người hôn xuống cổ hắn,cắn mút cổ hắn, hôn lên cơ ngực hắn, cắn lên đó một cái, mỗi vết cắn lại để một dấu đỏ, cậu cắn hôn hắn rất nhiều bởi lẽ cậu thật sự yêu hắn, cậu muốn mình phải làm gì đó cho hắn, bù đắp tất cả những gì mà hắn đãlàm cho cậu, cậu cứ thế hôn cho đến lai quần con,cậu mới từ gỡ quần con của hắn, địa phận của hắn đã trướng lên, nhìn ở cự ly gần như vầy cậu xấu hổ, tai đỏ rụt cả lại, tay cậu run run chạm vào nó, nhưng chưa kịp chạm hắn đã bắt lấy tay cậu:
– Em… không cần phải vậy .
Cậu cười sau đó cúi người xuống hôn lên nó, đầu lưỡi chuyển động theo khuôn hình của nó, hắn cảm thấy thật sướng, tuy có đôi lúc răng cậu chạm vào nhưng cảm giác thật tuyệt, hắn gầm lên:
– Hừ hừ
Sau một hồi xoa nắn, bây giờ cái điều này cậu mới thật sự muốn chết luôn, cậu nâng cánh mông nhẵn nhụi nõn nà của mình để đầu của cự vật chạm vào cúc huyệt và cắn răng ngồi xuống :
– Ưm…ưm..ha ha
Đau quá, vẫn cái cảm giác này, chẳng bao giờ thay đổi, cậu khó nhọc cắn môi mình như muốn bật máu, hắn đau xót, có lẽ cậu đang cố làm hắn vui, cậu bắt đầu đưa từng nhịp lên xuống, nó rất chậm, nhưng sau đó hắn cũng hợp tác với cậu làm động tác thêm nhanh, cậu xụi lơ, cả người mềm nhũn như vũng nước nằm nhoài trên ngực hắn, tay đặt lên cơ ngực hắn bấu chặt, cậu thở dốc, thấm mệt, miệng vì rên rỉ mà khản đi, cậu chẳng còn sức nữa, nhìn bộ dạng cậu uyển nhuyển cả ra, hắn lại cười nhưng hắn vẫn chưa xuất, hắn lật úp cậu lại để mình nằm trên lưng cậu và bắt đầu cử động
– A… ưm… Minh Khôi… em… không chịu nổi
Hắn hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi của cậu an ủi
– Lát nữa thôi, ngoan
– A…ưm…
Qua một hồi chịu đựng mà hắn vẫn như trâu bò vẫn chưa chịu xuất, cậu rốt cuộc phải lên tiếng van xin:
– Chậm… hư….thôi ….em….không …chịu ..nỗi nữa
– Em nói chồng đi tôi sẽ tha
Cậu nắm chặt gối, nhắm mắt chịu những cú thúc muốn lôi cả ruột cậu ra, miệng không tự chủ vang lên vài tiếng nỉ non đứt quảng:
– Chồng… tha……cho….em
Hắn gầm lên một tiếng xuất tràn, cả người cậu tưởng như chết rồi, hắn cũng một thân mồ hồi áp lên lưng cậu, vẫn chưa rút ra, cậu cử động nặng nhọc, khó thở, cảm nhận được độ vướng ở phía sau, cậu mặt đỏ tía tai nỉ non, tiếng nỉ non giống như lời đường mật rót vào tai hắn :
– Chồng… đi… ra… đi
Vốn vừa mới xuất nghe câu này xong tự nhiên lại ngẫng đầu,cậu cảm nhận được liền hoảng loạn lắc đầu, giãy nãy cả mình, miệng khóc lóc:
– Không… anh… ra… đi… em… hu… hu…hu.
Hắn phì cười với cái bộ dạng đáng yêu của cậu, hắn chuyển động rút ra, nhìn phía sau cậu vươn vãi thứ của hắn, hắn lại cười sáng lạng hơn, hắn nhấc người sang nằm bên cạnh cậu chống cằm nhìn cong bún thiu trước mặt, cậu nhắm mắt nhưng mí mắt vẫn run run,trán lấm tấm mồ hôi, miệng mấp máy như nói mớ, hắn ghé sát lại lắng nghe:
– Anh… ra… đi… anh… to… quá em sợ lắm
Hắn cười vuốt ve lưng cậu, hôn lên trán cậu cái nữa, thấp giọng:
– Tôi yêu em
—-
Vẫn còn nữa nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!