Tình Ngữ - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Tình Ngữ


Chương 3


— Trước cổng bệnh viện _ lúc 8:00 —

“Ba chỉ cho con 15 phút để gặp Đông Du thôi đấy! Sắp đến giờ tàu chạy rồi!”_ Người đàn ông cao lớn với gương mặt sạm nắng nhìn Tình Ngữ rồi đưa tay chỉ chỉ về phía đồng hồ bạc của ông. Dưới sắc nắng bây giờ đang rất gắt, gương mặt ông phải nói là vô cùng cau có khó chịu.

Tình Ngữ buồn bã gật đầu, hôm nay đến cả thời gian gặp mẹ ba còn không cho phép, thì được gặp anh lần cuối thế này đã là tốt lắm rồi, đành là thế thôi…

Dậm bước theo nhịp tiếng buồn và đang rất uể oải, khi đứng trước phía hành lang quen thuộc, xúc cảm hiện tại của em giờ đây chỉ đành gói gọn trong những vệt bức rức mông lung, song vẫn thật rối khi chưa hình thành được suy nghĩ hay biện pháp nào đó thích hợp để khiến em chống chọi lại cái thực tại này. Em hít thở thật sâu, bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng, bởi em ngầm nghĩ rằng, những bước đi này sẽ là những bước cuối cùng trong cuộc đời em có thể tới được và đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ có trở lại được khi mỗi ngày là một ngày mới (vì ngày mai Tình Ngữ đã rời đi); và cũng bởi vì góc nhìn rất nhỏ, em cũng chẳng có thể nghĩ ngợi được cho tương lai, nhưng qua đó lại có thể cảm nhận được những giá trị nhỏ bé, khắc cốt ghi tâm mà hiếm ai hiểu được. Song đối với những kẻ như vậy về sau này, cái giá đạt được là sự hoài niệm và cảm thán về một bản thân vô cùng trân quý nhưng khó lòng có lại những ngày về sau.

Cánh cửa gỗ vờ được gõ nhẹ rồi nhanh chóng đẩy vào, dưới những vạch nắng sáng bên hiên cửa hắt vào tạo ra các điểm nhịp(*) cho không gian, cái bóng thân gầy gò ôn nhu trên giường bệnh khiến em bất chợt dấy lên một chút đau lòng trên hốc mắt. Hơi ngẩn người và đôi mắt ngầm như đang phủ một lớp màu sương nhạt, cho đến khi người bắt đầu cuộc trò chuyện là chàng trai trên giường bệnh đã đưa em trở về với thực tại.

”Em đến rồi”

Một giọng nói vẫn thân thuộc đến mức hóa buồn thảm, em thật sự muốn đưa tay chạm lấy, níu lấy, kéo lấy, cơ hồ nhưng nó lại vụt tan rất nhanh.

“Là đến chào tạm biệt!”_ ba Tình Ngữ không khách khí đáp. Đông Du đương nhiên là đã ngầm đoán được chuyện này, song vẫn cố phải giữ cái vẻ bình thản ngay trước mặt, bởi lỡ anh lộ ra bất cứ một cảm xúc nào thì anh, Tình Ngữ và cả ba em ấy sẽ vô tình rơi vào một tâm thế hơi khó xử, nên đành rằng nhịn một chút.

Khoảng khắc không gian thời chạy qua cơ thể như muốn thiêu đốt tất cả, anh vô thức khẩy khẩy đốt tay, cố chóng quên cái cơn khó chịu trong lòng bởi trái tim yếu ớt cứ liên tục ngầm tái phát. Nhưng anh không đau vì bản thân, anh đau vì số phận trước mặt nhưng phải vẫn cố gắng nghiễm nhiên chịu đựng như thể không có gì. Lặng thinh là tiếng kêu của tâm can đau đớn, nhưng phải ”kêu” trong bao lâu thì mới gọi là cầu toàn hết mọi thứ đây?

“Bác à, người này mắc chứng suy tim, tuyệt đối xin đừng làm gì khiến cậu ấy kích động”_ ngay sau tiếng gót giày lọc cọc vang lên thì một giọng nữ bất ngờ đổ ập đến tai. Tình Ngữ bất giác quay đầu, thì ra đó là cô y tá trẻ được bàn giao chăm sóc cho Đông Du. Cô mới vừa bước vào và đang tiến tới các thiết bị phía đầu giường.

“Ừm, tôi xin lỗi”_ ba Tình Ngữ hơi ngượng, ông cúi thấp người xuống rồi nhẹ nhàng nói với em: “Tình Ngữ, con mau nói lời cuối với cậu ta trước khi đi đi, ba đã nói rồi là chỉ cho con có 15 phút, đã qua 5 phút rồi đó, nhanh đi!”

Số liệu thời gian ở lời ông vừa dứt bất chợt biến thành một cái bấm nút cho tâm tình mỗi kẻ. Ngay lúc này, chắc có lẽ Tình Ngữ (và kể cả anh) đều đang rất bối rối cho khoảng thời gian vô cùng ít ỏi này.

Tình Ngữ giữ trong lòng một tâm sụ lớn, một suy nghĩ lớn, tuy nó có rất ngu ngốc nhưng em không thể không nói.

Em chậm rãi đưa mắt về phía cô y tá đang cần mẩn ghi chép kia, hốc mắt bắt đầu hơi đỏ. Giọng nói em trở nên nghẹn ngào, và đầu óc mông lung lúc nay như đang muốn vỡ tung cả ra. Em gào:

“EM MUỐN ĐƯỢC HIẾN TIM CHO ANH ẤY!”_ trước khi mọi thứ trở nên tệ, em nhanh chóng mếu máo thêm: “Em không còn gì cả, em không có gia đình trọn vẹn, em không có quê hương. Ông em mất rồi, cả ba mẹ cũng li thân, mẹ em bây giờ không còn thương em nữa, ba em cũng không buồn biết em có muốn hay không, có chịu hay không. Không ai biết em nghĩ gì cả, không ai chịu hiểu em, người ta chỉ biết nghĩ cho người ta thôi, ngay cả bạn em cũng đòi không cho gặp nữa, thì bây giờ mọi người muốn em sống sao đây!!?”

“CHỨ BÂY GIỜ Ở ĐÂY THÌ MÀY SỐNG VỚI AI!!?”_ ba em gào lên.

“Không muốn sống với ai hết á!”

“Con điên!”

Em nói với cô y tá.

“Cô y tá, cô y tá, cô mau lấy tim của em đi, lắp cho anh ấy sống, và hứa với Ngữ là phải sống thật tốt, khi em chết rồi thì đừng có mà quên em OAAAAA!”_ Tình Ngữ bắt đầu vỡ oà như thật sự nghĩ rằng em đang sắp chết, và cái biểu hiện thê lương bậc nhất của con người đang được em thể hiện rõ rệt. Em khuỵu gối xuống, ngẩn đầu gào khóc rồi đập tay phình phịch xuống nền với một gương mặt đỏ tấy đáng thương.

Cô y tá này có vẻ hơi yếu khi đối diện với cái sự việc tâm lý này, chỉ đành buông một câu: “… không thể ghép tim khi không cùng nhóm máu được đâu em, với lại…”

“Đã đến giờ! Tình Ngữ, đi”_ ba em cố ý cắt ngang lời cô y tá. Phải tâm sự thế nào đây, nếu không đang đứng trước mặt người lạ thì nãy giờ ông tét cho con bé này một chưởng vào mông.

“Không!”

“Mày lại muốn cái gì nữa đây?”_ ông nén điên tiết hỏi, tần ngần đôi chút rồi xốc Tình Ngữ dậy.

“Không! Không! Không! Graaa!” Tình Ngữ liên tục ngọ nguậy trong vòng ba. Chỉ cần ba xốc lên là em lại cố gắng ngồi phịch xuống, gào thét chống cự gần như hết tất cả sức lực của mình. Những người ở các phòng xung quanh bắt đầu đổ qua khiến những người lớn trong cuộc bắt đầu đen sì mặt, dở khóc dở cười. Tình Ngữ vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng nếu quá nhiều người như vậy có khi nào ba em có thể châm chước mà… nghe theo em không?

Đối lập với khung cảnh trước mặt, thì Đông Du vẫn im lặng như tờ. Khuôn mặt anh phờ phạc, đôi nhãn đồng có chút xa xăm và đau đớn. Tình Ngữ, anh có thể hiểu, em khóc vì em không muốn mất anh, em chống cự quyết liệt với ba vì đây là điều cuối cùng em có thể làm được trong thời điểm này, em nghĩ và em muốn liều cả tính mạng vì anh, và em chỉ đơn giản là muốn dùng hết những gì có thể làm được để đánh đổi vì anh. Tình Ngữ, em là một cô gái tốt, tốt nhất trên đời, và anh thật may mắn vì đã gặp được em.

Mỗi thứ bất chợt lặng thinh khi Đông Du bắt đầu gượng người đi xuống giường. Mặc cho cô bác sĩ có muốn khuyên ngăn, anh vẫn cố chấp bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở sáo rỗng. Anh đi đến bên Tình Ngữ, cúi người xuống lau đi những giọt nước mắt của em, dịu dàng ôm em như một bảo vật trân quý rồi nói rằng:

“Tình Ngữ, biết là không nên nói trước điều gì, nhưng em hãy cố gắng dùng trái tim nhỏ này của mình để đợi anh. Ông trời sẽ không bao giờ phụ người tốt cả, và chắc chắn sẽ không bao giờ phụ chúng ta đâu. Nhớ, bây giờ em chỉ còn sống với mỗi ba, hãy yêu thương ông, cố gắng sống thật vui khỏe, ăn thật nhiều, ngủ thật ngon giấc, không được nghĩ lung tung vớ vẩn như hồi xưa nữa. Anh sẽ không chết, hoặc nếu không còn thì hãy nhớ rằng anh vẫn luôn sống trong trái tim nhỏ này, sau đó thì sống thật tốt vì anh, trở nên trưởng thành và xinh đẹp vì em. Anh chúc em mỗi ngày sau này sẽ luôn là mỗi ngày hạnh phúc.”_ vừa nói, anh vừa nhịp nhịp đằng sau phía lưng gầy.

Tình Ngữ thờ thẫn, đôi mắt như thể pha thêm một làn sương trắng.

“Cám ơn cậu”_ ông trầm giọng bảo, đưa tay bế Tình Ngữ như một chú mèo con đã chịu ngoan ngoãn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Trước khi đi, đôi mắt đẹp như mây ấy của em sẽ là thứ anh tự hứa rằng sẽ không bao giờ quên được, dù có chết đi.
***
Nắng sáng tắt sớm, chỉ còn là một bóng thân mảnh khảnh, gầy gò bên hiên cửa sổ, cộng thêm chậu xương rồng xinh xinh như tăng thêm điểm nhấn.

Đông Du lấy ra hai tờ giấy từ túi quần. Một tờ là giấy thông báo tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4 của anh, và một số tờ là bức thư tay thăm hỏi của ba, trong nội dung có đề là đã tìm được ca ghép tim cùng nhóm máu, nhưng đương nhiên là ở bên tận nước ngoài.

Một khoảng lặng dài đơn độc với vô số mọi suy nghĩ trong đầu.

Anh chuyển mình, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, nhấp một dãy số rồi lạnh lùng nhấn nút gọi. Khi đầu kia bắt máy, anh nhả giọng.

“Con đồng ý ra nước ngoài thực hiện ca mổ.”

Đầu giây bên kia thoáng ý cười.
—————————————————
(*) Điểm nhịp: ánh sáng được ví von như những giai điệu được điểm vào không gian.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN