Tình Người Duyên Yêu
Chương ii: Động Lòng
Ả bước đến gần :
– Chuyện hôm qua cho ta xin lỗi, tại trong lúc hôn mê ta lầm tưởng chàng là vụ hôn phu đã khuất của ta nên có phần quá đáng.
Chàng vẫn không buôn rìu :
– Không sao, ta không để tâm đâu, chẳng hay cô đã khỏi bệnh chưa !
Ả gật đầu nói nhẹ nhàng :
– Ta cảm thấy trong người tốt hơn rồi, chỉ là không còn nhớ đường về nhà nữa !
– Vậy thì cứ ở đây vài hôm, khi nào khỏi hẳn thì ta đưa cô về nhà !
-Đa tạ !
Ả nói tiếp :
– Hôm qua đến giờ ta vẫn chưa biết được tên chàng !
– Ta là Mộng Tử ! Còn cô ?
– là Tiểu Kiều !
Cuộc trò chuyện tưởng như rất vui vẻ. Ả chưa bao giờ nói chuyện với một nam nhân, Thật lòng. Ả biết được chàng chỉ sống một mình ở đây từ năm lên tám, không có người thân họ hàng gì. Còn ả thì bịa ra hẳng một câu chuyện bị phụ thân ép hôn nên mới chạy trốn vào chốn rừng sâu này. Từ khi nào, Ả không còn ý định “ moi tim “ chàng nữa. bản thân chàng có lẽ cũng bị những lời hoa mỹ kia mê hoặc. Động Lòng.
Trưa, chàng mời ả ăn bánh bao :
– Này ăn đi, do ta làm đó !
– Thứ này là gì ?
Chàng cười :
– Bánh bao mà cũng không biết à !
– Phải, là bánh bao ! – Ả giả vờ .
Lần đầu tiên ả biết cái mùi vị của thức ăn nhân gian. Vừa nóng, vừa ngọt, hơn hẳn cái vị máu lạnh tanh mà Ả hay ăn.
– Tử ca, Tiểu Kiều muốn ăn bánh bao mỗi ngày ! – Ả cười nói có vẻ thật lòng.
– Được thôi, ta sẽ làm cho mụi ăn mỗi ngày.
Ả cười vui vẻ.
– Đa Tạ Ca.
Mọi chuyện tưởng chừng như vui vẻ cho đến khi ả đến ngày cần phải “Nhập Huyết”. Cứ mỗi tháng một lần, vào ngày trăng tròn nhất, Ả phải “ăn tim” của một nam nhân để duy trì công lực và hình dạng. Nếu quá 3 lần trăng tròn mà không được tẩm máu thì sẽ trở lại thành hồ ly.
Đêm nay trăng tròn, ả đi loanh quanh khu rừng tìm con mồi, nhưng chả thấy bóng nào cả. Ả quay về, và nhận ra cơ hội duy nhất là Mộng Tử. Ả quay về, chàng vẫn đang ngủ. Ả đến gần càng nhẹ nhàng. những móng tay dài ra, chín cái đuôi phập phồng bay trong gió, mặt đã lộ nữa dáng của yêu hồ. Ả tiếng tới gần, phong thái chàng khi ngủ rất đặc biệt, dung mạo lại tuấn tú. Ả không nở, Ả tiếng lại một gần hơn, đến lúc gần sát thì. Chàng bổng nhưng mở mắt, Ả vội rút móng tay, giấu đuôi đi, chàng bật dậy. Một nụ hôn vô tình. Lần đầu. Ả không biết rằng trên mặt ả vẫn còn lại nữa dung nhang của yêu hồ.
– Cô !
Không để chàng nói, ả dùng môi mình để khóa miệng chàng. Lúc đầu chàng sợ, nhưng. Không biết từ khi nào chàng yêu ả. Ả cũng quên chuyện phải lấy tim người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!