Tình Nhân Ơi - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Tình Nhân Ơi


Phần 15


Dương Nhất Ninh nhìn Đồng Nhi ánh mắt thật dịu dàng lúc này cô ngồi bên bệ cửa sổ lớn, mái tóc xoã dài thướt tha. Không nhịn được anh đi đến vuốt nhẹ tóc cô đặt lên lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào

Cô ngồi yên mặc cho anh chủ động. Anh ôm lấy cô rúc đầu vào cơ thể hít hà mùi hương như hoa rồi lại hôn xuống môi cô lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng lại rất sâu

-” Tôi nhớ em”

Nói đoạn Nhất Ninh đưa tay cởi cúc áo ngủ của Đồng Nhi để lộ bầu ngực trắng nõn. Anh vừa hôn vừa xoa khiến cô đê mê đưa tay vòng lấy cổ anh nhấn mình sâu vào nụ hôn nồng cháy. Dục vọng bắt đầu, cô trướng lên ý muốn anh bế lên nhưng Nhất Ninh hoàn không thuận theo cứ thế dạo đầu bên bệ cửa sổ lớn hướng ra bên ngoài

-” Vào…phòng”

Đồng Nhi mãi không thấy anh bế mình liền đấm nhẹ vào vai anh

-” Hôm nay đổi không khí chút”

Nhất Ninh giọng sớm khàn đục đáp, nghe vậy mặc cô liền đỏ ửng lên thêm một chút kinh hãi

-” Không”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cửa sổ không kéo rèm rất có thể bị người khác nhìn thấy

-” Ngoan!”

Nhất Ninh vuốt tóc cô rồi xoay lưng cô lại phía mình, tay cô đặt lên tấm kính lạnh lẽo. Ngón tay thon dài thăm dò nơi tư mật đã khá ẩm ướt. Cô đầy sợ hãi nhưng khoái cảm đang lớn dần, đầu cô cũng tê dại. Nhất Ninh thôi mân mê nơi sâu thẩm ngước lên hôn lấy tấm lưng trắng trẻo có chút da thịt đầy gợi cảm. Những dấu hôn đỏ chót trãi dài. Bên dưới đầy trống vắng đến khó chịu mà Nhất Ninh còn chưa cho vào, cô khó chịu thở hắc

-” Đừng đùa giỡn nữa”

Dương Nhất Ninh nghe thấy khoé môi liền nâng lên

-” Cầu tôi đi”

Đồng Nhi im lặng không nói anh cũng không động. Anh cũng đã trướng đến đau nhưng vẫn tiếp tục đùa bỡn cô, thấy cô cắn chặt môi không muốn thốt ra mấy lời nhạy cảm đó anh liền đánh một cái vào mông cô, năm dấu ngón tay đỏ chót in lên mông cô đau rát. Đến lúc này cô không còn kiềm được

-” Xin cậu…xin cậu làm… em sướng…em…em muốn cậu!”

Nhất Ninh nghe đầy thoả mãn liền xoay người cô lại, tấm lưng cô đè chặt lên tấm kính lạnh lẽo, anh hôn cô. Họ ân ái cô phát ra tiếng rên đầy khoái lạc

-” Gọi tên tôi đi”

-” Nhất Ninh Nhất Ninh Dương Nhất Ninh”

Cô gọi liên tục ba tiếng trước khi liệm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, thắt lưng cả lưng đau âm ỉ. Màn đêm đã buông xuống, thành phố sáng đèn những ánh đèn rực rỡ màu sắc

—————————

Lúc cô tỉnh dậy trời đã sáng, cô nằm trong phòng Nhất Ninh mà lúc này anh vẫn đang nằm cạnh cô. Cô rất quen ngắm nhìn gương mặt anh đầy bình yên từ sống mũi cao đến đôi môi. Giờ cô mới phát hiện rằng anh có vài điểm rất khác Dương Nhất Nông, anh có một nốt ruồi nằm dưới đuôi mắt trái, điều này khiến mỗi lúc ánh mắt giận dữ hay dịu dàng của anh đều rất cuốn hút khiến người đối diện không thể nào thoát ra

-” Nhìn muốn cháy cả mặt”

Nhất Ninh mở mắt nói. Anh tỉnh từ bao giờ cô cũng không biết đành chỉ cười trừ

-” Thay đồ. Hôm nay có hẹn”

-” Tôi cũng đi nữa à?”

-” Ừ”

Anh chỉ ừ rồi bỏ vào phòng tắm, cô cũng về phòng tắm rữa qua loa. Ôi chao! Nhìn xem trên người cô toàn dấu hôn rãi rác làm sao mà che cho hết đây. Cô thầm mắng một tiếng rồi chọn cho mình một bồ chiếc váy dài tay. Không biết là đi đâu mặc vầy có hợp không?

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nhất Ninh xuống trước tiện tay mở cửa

-” Chúng cháu chào cậu Tư ạ”

Tiếng trẻ con cất lên rồi hai đứa nhào vô bám lấy Nhất Ninh đầy vui vẻ

-” Cún khỏi bệnh lâu rồi mà mãi chả thấy cậu Tư đến dẫn đi chơi í” Cún nói

-” Phải ạ. Miu muốn gọi cho cậu nhưng mà mẹ với bà ngoại không cho làm phiền cậu” Miu tiếp lời

-” Ừm. Cậu xin lỗi tại cậu bận quá mà cậu có thất hứa đâu nè” Giọng dịu dàng thấy rõ đầy cưng nựng

-” Ơ…cô ấy là ai vậy cậu?”

Đồng Nhi chuẩn bị xong lại nghe tiếng trẻ con nên đi xuống liền bị Miu nhìn thấy. Nhất Ninh ngoái đầu nhìn cô hơi cười cười, đi khu giải trí mặc đồ này sao? Cũng xinh những sẽ rất nóng. Chu Đồng Nhi hiểu lườm nguýt anh một cái

-” Cô ấy là bạn của cậu”

-” Bạn gái cậu hả? Cô ấy xinh quá” Cún hỏi

-” Là bạn bình thường thôi. Con nít đừng có đoán mò. Các cháu đã chào cô chưa?” Nhất Ninh cốc nhẹ vào đầu Cún

-” Chúng cháu chào cô xinh đẹp ạ”

Hai đứa đồng thanh kiu cô xinh đẹp khiến cô bật cười. Con nhà ai mà dạy khéo thế

-” Cô ấy có đi cùng mình không cậu?”

-” Con tự hỏi cô đi”

Nghe vậy hai đứa bước lên trước mặt Đồng Nhi hỏi rất lễ phép

-” Cô xinh đẹp ơi bây giờ con và các cậu đến khu vui chơi cô đi cùng chúng con không ạ?”

Miu hỏi, cái miệng nhỏ xinh chu ra mới đáng yêu làm sao cô nỡ từ chối

-” Tất nhiên rồi!” Cô cười xoa đầu bé

-” Vậy mình đi thôi, cậu Út đang đợi ở dưới rồi”

Để hai đứa trẻ đi trước cô ở sau hỏi Nhất Ninh

-” Có sao không?”

-” Sao cái gì?”

-” Thì còn gì nữa, gia đình các cậu ra ngoài chơi tôi đi theo ngại lắm không quen hay tôi ở nhà hen?”

-” Trước lạ sau quen. Nhất Nông mà cô còn mau thân đến vậy huống chi hai đứa chỉ là những đứa bé mới gặp cô đã khen xinh đẹp thì cô còn ngại cái gì?”

Thấy anh nói cũng có lí cô cũng không từ chối nữa. Ra đến xe Nhất Nông đã đợi sẵn

-” Cô ngồi cùng cháu nha?”

-” Được chứ”

Đồng Nhi cùng với Cún Miu ngồi ở ghế sau, Nhất Nông lái xe Nhất Ninh thì ngồi bên ghế phụ

-” Chị cũng đến à?” Nhất Nông thấy Đồng Đồng có chút vui vẻ hỏi

-” Làm phiền các cậu quá” Cô cười cười

-” Có làm sao đâu. Càng đông càng vui. Giờ mình ghé ăn sáng đã”

-” Đến nhà hàng cậu Hai đi cậu Út” Cún đề nghị

-” Được, xuất phát thôi”

Nhà có mấy cậu vầy sướng quá chứ lị chổ nào cũng của nhà mình. Không cậu Hai thì cậu Tư cậu Út nhất hai đứa rồi. Mãi suy nghĩ cô không đề ý thấy Miu giật giật tay áo mình

-” Cô xinh đẹp ơi cô tên chi dạ?”

Tay áo bị giật xuống lộ dấu hôn đỏ mờ mờ cô khẽ giật mình kéo tay áo lại cười cười trả lời

-” Cô tên Nhi. Thế bé con tên gì?”

-” Con là Miu còn đây là anh Cún. Mẹ Nhung nói con chỉ sinh sau anh Cún vài giờ thôi nhưng vẫn phải gọi là anh”

Đồng Nhi à một tiếng ra hai đứa là một cặp sinh đôi. Nhà đã có Nhất Nông Nhất Ninh là sinh đôi lại thêm một cặp trai gái thế này chẳng phải hạnh phúc quá rồi sao

-” Đúng rồi vậy mới ngoan”

Bé được khen thì thích lắm. Mà nãy giờ chỉ thấy Miu trò chuyện còn Cún thì ít nói. Lúc đến nhà hàng bọn trẻ rất ngoan chỉ tập trung ăn chứ không đùa giỡn. Đúng là những đứa trẻ nhà họ Dương được chăm bẳm và dạy dỗ rất tốt. Đến cách ăn cũng rất thận trọng không để muổng đũa lua khua vào chén phát ra tiếng kiu. Nhìn gia đình bọn họ ăn phong thái rất quý tộc nhất thời khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé thấp kém cô chỉ ăn sơ sài mỗi thứ một ít nói no là nói dối rồi. Ăn xong mọi người lại lên đường đến khu vui chơi. Cô từ bé đã rất thích những nơi này nhưng ở quê cô chỉ có sân cát với cầu tuột rồi bập bênh thôi nên cô mơ ước được đến đây lắm mặc dù đã lớn nhưng cô vẫn cảm thấy ganh tị với Cún Miu sao sao ấy

🍀Tương tác cho em đi mọi người ơi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN