Tình Nhân Ơi - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Tình Nhân Ơi


Phần 16


Hôm nay là chủ nhật trời nắng đẹp lắm khu vui đông đúc đến khó tưởng, đâu đâu cũng thấy người qua lại tấp nập. Nơi đây rất rộng lớn với muôn vàn trò chơi nhưng đông thế này vẫn có chút ngộp. Như kích thích tính năng động của Cún và Miu hai đứa hết nhìn qua nhìn lại rồi đòi chơi trò này trò kia

Do khu vui chơi rất đông không cẩn thận sẽ dễ bị lạc nên Nhất Ninh nắm tay Miu còn Nhất Nông thì dắt tay Cún chen vào đám người. Trong phút chút Đồng Nhi cảm thấy mình thật dư thừa, cô theo họ làm gì cơ chứ, hôm nay được một ngày nghỉ ở nhà nằm ăn xem tivi rồi ngủ có sướng hơn không. Những đứa bé được ba mẹ đưa đi cười tươi biết bao nhiêu, Đồng Nhi lại nhớ ba mẹ. Lúc cô còn nhỏ ba mẹ cô bận suốt chỉ có hai chị em cô chơi chung với nhau mà đúng hơn là cô phải phụ việc gia đình thời gian đi chơi cũng không có chỉ vào lúc chiều tà cô mới đến sân chơi nhỏ gần nhà đón em trai. Nghĩ đến lại buồn

-” Cô Nhi ơi, đi nhanh đi cô”

Mãi mê suy nghĩ mà cô quên mất mình bị bỏ xa. Thấy Miu chạy lại nắm tay cô lay lay cô mới bừng tỉnh

-” À ừ cô xin lỗi, mình đi nha”

Miu nắm tay cô đến trước mặt Nhất Ninh đang đợi, bàn tay bé xíu nắm lấy tay anh. Một tay nắm tay cô một tay nắm tay anh nhìn họ trong như một gia đình nhỏ vậy. Cô cũng khá bối rối nhưng không biết giải thích làm sao cho bé hiểu để mặc bé nắm tay họ. Nhất Ninh thì bình thản chả nói gì. Lúc đến chổ Nhất Nông và Cún cô liền vờ buông tay để chỉnh lại tóc. Bé con thấy cũng không nắm tay cô nữa

-” Miu! Nhanh đi con”

Có tiếng Nhất Nông giục Miu liền ngoe nguẩy chạy đến rồi lên vòng quay ngựa gỗ. Để hai đứa chơi ba người còn lại thì ngồi ở dưới ghế đợi. Đúng là quyết định đi của cô thật là sai. Trời thì nắng chanh chang đến chóng mặt cô thì ngồi cạnh hai anh đẹp trai mà chẳng biết nói gì. Không khí thật ngột ngạt

-” Cậu Tư cậu Út”

Miu vẫy tay gọi lớn, hai người cũng theo tiếng gọi bật dậy đi đến chổ Cún Miu. Đồng Nhi vẫn ngồi đó nhưng mà sao hôm nay nóng thế không biết lại thêm bộ đồ cô đang mặc sao nghe khó thở vậy nè. Đồng Nhi một mình đứng dậy đến quầy nước mua chai nước suối lạnh. Vừa nhấp ngụm nước vừa lấy tay quạt quạt, mồ hôi cô cũng túa ra. Liền sực nhớ mình đi hơi lâu cũng không nói trước cô cũng nhanh chóng quay trở lại chổ lúc nãy

Mặt trời nắng chang chang, cô có chút hoa mắt bước đi cũng loạng choạng. Phía trước nhìn thấy ai như Nhất Ninh cô liền chạy đến nhưng chưa đến cô đã khuỵ xuống, chóng mặt, mắt cô lúc này nhoè đi chỉ thấy có bóng dáng đang gấp gáp chạy lại chổ mình còn lại cô chẳng nhìn thấy gì hết, cô cố dụi mắt nhưng không nhấc nổi tay. Tiếng bước chân càng gần, có người xốc cô lên

-” Đồng Đồng! Làm sao vậy? Tỉnh lại cho tôi”

Nhất Ninh vừa thở hổn hển vừa đánh nhẹ vào má cô. Đồng Nhi chưa ngất hẳng chỉ là còn hơi mê man.

-” Cậu Tư ơi! Cô Nhi ơi”

Nhất Nông, Cún và Miu cũng chạy lại

-” Miu con có kẹo không? Cho cậu một viên”

-” Có có ạ”

Miu lấy từ trong balo nhỏ một viên kẹo sữa đưa cho anh. Nhất Ninh bóc vỏ rồi cho vào miệng cô. Một lúc sau anh lại gọi

-” Mở mắt ra! Nhìn thấy gì không”

Không có tiếng trả lời cô chỉ gật đầu nhẹ. Nhất Ninh liền cho cô uống chút nước lạnh. Nhất Nông cũng lo sốt vó khi không tự nhiên lại ngất ở đây

-” Chị ấy làm sao vậy?” Nhất Nông lên tiếng

-” Có lẻ bị tuột đường huyết rồi. Lấy xe đi chúng ta trở về”

-” Được. Miu Cún đi theo cậu”

-” Nhưng mà…”

Cún có vẻ luyến tiếc vì chưa chơi được bao nhiêu hết. Bé rất mong đến ngày này vậy mà

-” Ngoan. Hôm khác cậu đưa con đi nhé” Nhất Ninh an ủi

Cún cũng không nói nữa theo Nhất Nông ra bãi đổ xe. Thấy họ đi đã xa Nhất Ninh liền kéo dây kéo áo cô xuống. Đồng Nhi cũng đã hơi tỉnh cảm giác mát mát khiến cô bất giác bấu chặt tay anh. Nhất Ninh cởi áo khoác bọc cô lại rồi bế cô ra xe

-” Đừng lo. Kéo xuống cho dể thở chút”

Nghe nói vậy cô cũng thôi liêm diêm nhắm mắt để anh bế ra xe. Nằm trong lòng người bao nhiêu ấm áp yên bình có đủ

——————————-

Khi cô tỉnh hoàng hôn cũng buông xuống. Bên cạnh Nhất Ninh đang khoáy tô cháo nóng hổi thấy cô hé mắt liền trầm giọng nói

-” Rửa mặt rồi ăn đi”

Nhất Ninh bê thao nước ấm đến cho cô. Cô vuốt mặt vài cái cho tỉnh, anh đưa cô cái khăn rồi bê thao nước đi đổ, trở ra thấy cô đang cầm muỗng ăn cháo nhưng chưa ăn được bao nhiêu cái muỗng rơi xuống nền nhà cháo cũng bắn ra tung toé. Anh thở ra lấy cái muỗng mới rồi đúc cháo cho cô. Lúc đầu có hơi ngượng nhưng rồi cũng quen quen dù sao cũng không phải lần đầu được anh đúc ăn

-” Tôi nói cho cô biết Cún và Miu có muốn đi đâu cũng xin một tiếng để người ta không phải lo lắng chạy đi tìm”

Giọng anh trầm trầm cất lên. Cổ họng cô tuy có khô rát nhưng ăn được vài muỗng cháo cũng đỡ chỉ nói

-” Xin lỗi”

-” Tại sao lại không ăn cho no? Tôi không đủ tiền để mời cô ăn cho thật no à? Tôi có hẹp hòi gì với cô đâu sao cô cứ hết nằm ra sàn rồi lại nhịn ăn đến mức để cơ thể bị tuột đường huyết vầy à?”

Anh hỏi một tràng trách móc có lo lắng có. Đồng Nhi không biết nói gì thêm chỉ ngậm ngùi
Hạ Vy
-” Không có tôi từ bé đã dễ bị hạ đường huyết vậy rồi hôm nay trời lại nắng quá thôi”

-” Không thích ăn đồ ngọt à? Cô phải cân bằng lượng đường trong cơ thể lại như này thì không ổn”

-” Mấy cái đồ ngọt tôi ngấy lắm không thích ăn đâu”

-” Ngấy thì ăn ít, mỗi ngày ăn một ít chứ đâu có kiểu ngấy là để bị hạ đường huyết”

-” Tôi biết rồi mà tay cậu sao đấy?”

Lúc này cô mới nhận ra trên tay Nhất Ninh có một vết thương nhẹ vẫn còn hơi rỉ máu chắc chắn là bị thương sáng nay. Cô cầm tay anh lên xem xem

-” Không có sao đâu”

Nhất Ninh giật tay lại. Do lúc sáng vừa đến chổ Cún Miu xong thì ngó lại không thấy cô đâu anh đã rất hoảng vội đi tìm đến khi nhìn thấy cô đi từ xa rồi đột nhiên khuỵ xuống khiến anh hú hồn một phen chắc do quá gấp gáp nên lúc bế cô ra xe bị người ta lấn tay cạ vào vách gỗ nên bị tróc da chảy máu nhưng chỉ nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng nên anh mặc kệ

-” Làm sao được chứ? Khử trùng rồi dán băng lại mau mới được”

Nói rồi Đồng Nhi bước xuống giường đến lấy hộp cứu thương do cô chỉ bị ngất tạm thời với vừa ăn no xong coi như cũng tỉnh lắm. Cô cẩn thận khử trùng rồi dán băng cá nhân cho anh

-” Mấy cái này không được coi thường đâu nha” Đồng Nhi vừa đóng hộp cứu thương vừa nói

-” Đúng vậy cả việc ăn đồ ngọt của cô cũng không được coi thường”

-” Rồi tôi biết rồi mà”

-” Có đồ ngọt dưới tủ lạnh. Mỗi ngày ăn cơm xong thì ăn một chút tráng miệng. Còn nữa trong túi lúc nào cũng phải có kẹo hết thì mua bỏ vào. Nhớ chứ?”

Nhất Ninh bỏ hộp kẹo sữa vào túi cô nói. Đồng Nhi nhất thời xúc động không nói nên lời, Nhất Ninh chăm sóc cho cô tận tình biết mấy cảm giác còn hơn lúc cô còn ở cùng ba mẹ nữa

-” Sao? Ngơ ra đấy làm gì?”

Thấy cô im im không trả lời Nhất Ninh liền hỏi thêm

-” Cảm ơn cậu, tôi nhớ mà”

-” Cảm ơn rồi xin lỗi nghe mà phát ngán”

Nhất Ninh lắc lắc đầu xoa xoa tay. Cô nghe thế thì hơi cười mỉm rồi chạy lại thuận thế ngồi lên đùi anh tay ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên má. Nhất Ninh cũng quen vòng tay qua eo cô

-” Có lỗi thì nhận có ơn thì trả”

-” Trả bằng cách nào?”

-” Bằng cách nào cô tự biết”

Ánh mắt dâm tà dụi dụi vào ngực cô, mùi hương của cô khiến anh thấy dễ chịu. Cô cũng khẽ run lên anh tưởng cô lạnh lại đẩy cô xuống giường rồi kéo chăn

-” Ngủ đi. Đợi cô khoẻ hẵng tính, tôi không nỡ hành người bệnh”

Nói đoạn anh vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn phớt. Hôm nay cũng quá nhiều chuyện xảy ra ngủ một giấc cho thật khoẻ đã

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN