Tình Nhân Ơi
Phần 17
Do quá mệt cô ngủ một mạch đến sáng, hôm nay cũng có ca sớm nên cô vội dậy chuẩn bị. Xuống nhà đã thấy Nhất Ninh một thân âu phục đang đợi chắc anh cũng đến công ty mà nay cô bệnh không chuẩn bị đồ ăn nên anh đưa cô ra ngoài dùng bửa rồi lái xe đưa cô đến khách sạn
-” Hôm qua Cún với Miu về luôn à cậu?”
Đồng Nhi sực nhớ hôm qua đưa Cún Miu đi chơi nhưng do cô mà bọn trẻ phải về sớm, cô cũng biết con nít rất thích khu vui chơi và mong đợi thế nào mà cô làm hỏng hết nên cảm thấy ấy nấy
-” Còn làm sao nữa. Miu đòi ở lại đến khi cô tỉnh nhưng tôi bảo Nhất Nông đưa chúng về rồi”
-” À…tại tôi hết”
Cô cúi đầu nhỏ giọng, Nhất Ninh liếc sang cười mỉm
-” Cô cũng biết à?”
-” Lúc đầu đã bảo để tôi ở nhà rồi”
-” Cún có vẻ không vui xem mà tạ lỗi với thằng bé”
Nói rồi Nhất Ninh lấy điện thoại ra gọi rất nhanh đã có người nhấc máy
-” Alo! Nhất Ninh à?”
-” Chị, em muốn gặp Cún chị đưa máy cho thằng bé”
-” Em đợi chút”
…
-” Alo! Cún đây cậu Tư”
Có tiếng trẻ con, Nhất Ninh không nhịn được hơi cười
-” Ừa có người muốn nói chuyện với Cún này”
Nhất Ninh ném điện thoại mình cho cô, Đồng Nhi hiểu ý liền nghe máy
-” Cô là cô Nhi, cô xin lỗi hôm qua làm con phải về sớm, con đừng giận cô nha hôm nào cô đưa con đi ăn chuộc lỗi, con thấy sao?”
Bên kia không có tiếng trả lời chỉ nghe tiếng thở đều đều, cô mím môi nói thêm
-” Đừng giận cô nhá?”
Vẫn không có tiếng trả lời Nhất Ninh liền cầm tay cô xuống bật loa ngoài hơi gằng giọng
-” Trả lời cô”
Nghe giọng cậu mình hơi giận Cún liền đáp
-” Dạ”
-” Cô hỏi cái gì?”
-” Con…con con không giận cô không cần cô đưa con đi ăn đâu ạ”
Đồng Nhi nhìn nhìn khó xử cứ như thằng bé bị anh ép mới nói ra mấy lời đó, cô thu tay lại bật loa nhỏ rồi nhẹ giọng
-” Cún ngoan cô Nhi hứa là sẽ làm con muốn ăn gì cứ nói cô nha”
-” Dạ con trả điện thoại lại cho mẹ đây”
Thằng bé không đáp câu hỏi của cô mà bảo trả lại điện thoại cho mẹ nên cô đưa nhanh cho Nhất Ninh
-” Chị à em ngắt máy nha”
-” Ừa hôm qua mấy cậu cháu đi đâu mà lúc về thằng bé buồn hiu”
-” Em đưa Cún Miu ra ngoài lại có việc bận nên về sớm chắc thằng bé giận em”
-” Thôi tối nay về ăn cơm không?”
-” Chắc không đâu”
-” Sao? Về ăn cơm với gia đình cho ba mẹ vui? Bận lắm à?”
-” Em bận thật nhưng nhà mình đông người vắng em có sao đâu”
-” Sao trăng gì chứ nói vậy mà nghe được chị nói là em phải về đấy”
-” Được em sẽ cố thu xếp”
Không đợi Tuyết Nhung nói thêm lập tức ngắt máy. Đồng Nhi thấy hơi khó hiểu hỏi
-” Chị Nhung bảo cậu về à?”
-” Ừa”
-” Tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà đi”
Nhất Ninh lườm cô
-” Kiu tôi đi để khỏi nấu cơm à?”
-” Đâu có đâu có tôi không có ý đó”
Nhất Ninh cười nhạt cũng không nói thêm gì. Đưa cô đến khác sạn rồi mình cũng trở về công ty. Trưa khi cô tan ca lại một mình đi xe buýt về
Định nằm chút mang đồ ra phơi rồi đến siêu thị mua chút đồ ăn nhưng Nhất Ninh gọi bảo tối nay không ăn ở nhà mà về luôn Dương gia mấy bửa. Nhìn căn nhà trống trơn mà buồn, cô lục đục xuống bếp nấu đại gói mì ăn cho ấm bụng rồi lên phòng nằm, nằm một lúc đến tầm tối Đồng Nhi theo thói quen gọt trái cây rồi vừa ăn vừa xem tivi.
-” Oa! Chán thế toàn chương trình gì đâu không”
Không hiểu sao chán rồi chuyển sang buồn bực, cô thầm nghĩ không biết giờ này Dương Nhất Ninh đang làm gì, đã ăn tối chưa. Người ta mới đi có một buổi chiều mà thấy nhớ vậy chứ sáng ai còn khuyên anh về đi. Đúng là con gái mâu thuẫn thật. Cô lắc lắc đầu không cho mình tới, cô đứng dậy mò đến thư phòng của anh. Trong nhà có một căn phòng không to mấy chứa toàn sách với tử điển với bàn làm việc của anh cũng trong đây
Cô cũng đang rảnh tay nghỉ vô xem một chút tiện xếp lại sách cho anh. Thư phòng toả ra hương trà dịu nhẹ thơm mát, mùi mà anh rất thích nên cô luôn chăm tinh dầu mùi này cho cả phòng ngủ của anh và của mình vì ngửi chung nên cũng thấy thích
Trên bàn làm việc của anh có vài cuốn sách, tài liệu công việc. Sợ xếp lộn xộn của anh lên cô chỉ sắp lại cho ngay. Lấy khăn lau bàn thì tay cô đụng phải khung ảnh được chia làm hai bên, một bên là hình gia đình nhìn xem người ngồi ghế này hẳng là ông nội Dương rồi nhưng sao cô nhìn lại thấy quen quen vậy, phía sau ông nội là ba Nhất Ninh đang khoác tay mẹ anh trong hai người thật rất trẻ. Ba anh thì đẹp trai vô cùng còn mẹ anh thì xinh đẹp nét đẹp dịu dàng với nụ cười và đôi mắt tinh anh của bà. Anh em nhà Dương ai cũng có đôi mắt đẹp là do di truyền từ bà mà ra. Bên tay trái ông là một cậu con trai tầm mười ba tuổi đây chắc là Dương Nhất Niệm, giám đốc của cô. Kế bên là một bé gái xinh xắn tóc tết hai chùm. Phía bên phải phu nhân Dương là hai đứa bé song sinh giống nhau như hai giọt nước, lúc này trong hai đứa kháu khỉnh và tinh nghịch quá. Nếu mấy đêm trước cô không nhìn kỉ thì bây giờ kiu cô chỉ đâu là Nhất Ninh đâu là Nhất Nông thì chắc chắn cô chỉ sai
Phía bên kia của khung ảnh là hình hai đứa bé chụp chung với nhau. Gương mặt giống nhau như đúc, quần áo cũng mặc cùng một kiểu. Hai đứa cười rất tươi. Dưới chân ảnh ghi dòng chữ mờ nhỏ nhưng cô vẫn đọc ra ” An Ninh Nông Nhàn”. Nhưng hai đứa này nhìn quen lắm, rất quen dường như chúng đã xuất hiện trong tuổi thơ của cô vậy
Có nghĩa gì nhỉ? Nghĩ mãi cũng không hiểu dòng chữ này có nghĩa gì, cô trầm tư mân mê khung ảnh vuốt ve, cảm giác buồn ngủ nên cô đặt lại ảnh rồi về phòng vệ sinh cá nhân đi ngủ. Cô cầm điện thoại xem giờ thì thấy bị nhỡ mấy cuộc gọi của anh, định gọi lại thì có tin nhắn đến.
Người gửi là Nhất Ninh, tin nhắn chỉ vọn vẹn hai từ thôi mà không hiểu sao cô thấy vui vui miệng cười mỉm
Tin nhắn vừa gửi đi đã có người rep lại
Èo, gần ngủ đến nơi còn bị ăn dưa bở, người gì đâu mà phủ phàng thấy sợ
Xem ra lần này anh về nhà hơi lâu, về với ba mẹ với căn nhà mình lớn lên thì ai mà không thích mà một mình cô ở đây cô đơn lắm thèm được nấu cơm cho ai ăn nữa
Hời ơi chút cô ngủ ngon kìa. Chỉ hai từ mà làm trái tim cô đập mạnh hơn, người gì đáng yêu kinh khủng
🍀Đúng hẹn lại lên mọi người cmt ủng hộ mình để có động lực hen
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!