Tình Nhân Ơi - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
289


Tình Nhân Ơi


Phần 18


Dương Nhất Ninh quả thật ở nhà tận mấy ngày mới về. Thời gian đó cô buồn muốn điên, tối nào anh cũng nhắn về phải khoá cửa cẩn thận các thứ nhưng hôm nay anh có thể trực tiếp tự mình khoá cửa. Nghĩ đến cũng thấy mừng nên lúc chiều tối khi tan làm Đồng Nhi liền bắt xe ra thẳng chợ đề mua đồ ăn về định bụng nấu một bửa thịnh soạn

Chợ chiều cũng không mấy đông đúc loáng thoáng cái đã mua được những gì cần mua. Lúc trở ra về luôn cho kịp xe buýt thì có một bàn tay bé xíu nắm lấy cổ tay cô rồi có tiếng trẻ con oà lên khóc

-” Mẹ ơi mẹ ơi huhu mẹ ơi”

Đồng Nhi hơi hoảng ngồi chồm xuống hỏi han

-” Con là ai? Mẹ con đâu?”

-” Hic hic mẹ ơi mẹ ơi”

Đứa bé không trả lời chỉ khóc lớn hơn

-” Ngoan nín đi. Đây! Cho con. Đừng khóc nữa”

Cô sực nhớ trong túi mình lúc nào cũng có kẹo nên lấy ra cho bé con một viên. Cô bé bóc kẹo bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi khóc tiếp

-” Đừng khóc đừng khóc. Con bị lạc mẹ à?”

-” Vâng ạ”

-” Thế nhà con ở đâu để cô đưa con về”

-” Con không biết”

-” Con tên gì? Có nhớ số điện thoại của mẹ không?”

-” Con là Na con không nhớ con không biết”

Đứa bé bị lạc mẹ có lẻ đang rất hoảng hỏi gì cũng không trả lời được chỉ biết mình tên Na

-” Vậy phải làm sao đây? Đi đi với cô”

Đồng Nhi đứng dậy dắt tay bé con đi vòng vòng khắp chợ. Đi qua mỗi nơi điều để lại số điện thoại của mình nhỡ mẹ bé có đi tìm mà không gặp thì gọi cho cô. Sắc trời cũng tối hẳng, chân đi cũng mỗi rã rời, hợp chợ đang tan dần mà vẫn chưa tìm thấy mẹ của bé con. Ở nhà Nhất Ninh đang ôm bụng đói chờ cô đây mà không biết anh có giận không nữa mà bây giờ cô cũng không thề bỏ mặc con bé một mình

Đồng Nhi càng nghĩ càng rối trước hết phải về nhà đã nhưng xe buýt giờ này ngưng rồi cô không bắt kịp xe càng rối hơn lúc đang đâu đầu suy nghĩ thì có một chiếc xe dừng trước mặt cô, kính xe từ từ hạ xuống, là Loan, ả ta mang kính râm đen gương mặt trát đầy phấn son. Trên người cũng mặt toàn đồ hiệu

-” Là cô Chu phải không? Sao đứng đây? Hay bị tên đại gia ôn con kia đá rồi?”

Toàn lời châm chọc cô cũng không buồn trả lời

-” Đứng đâu là việc của tôi không mượn cô xía vào”

-” Tôi nào dám xía vào. Tiếc là xe tôi không đủ chổ chớ không tôi cũng cho hai mẹ con goá giang”

Mẹ con? Đang mỉa cô là gái không chồng còn có con rơi con rớt sao? Ả có bị thiểu não không? Lần cuối gặp nhau là mấy tháng trước trong vòng thời gian ngắn như vậy mà cô có một đứa con gái lớn như vầy sao

-” Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi không cần đâu”

Lúc này cô mới để ý người lái xe bên cạnh ả là một người đàn ông đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhìn phong thái rất giàu có và cao sang. Lâu lâu có liếc sang cô mấy lần. Loan nhếch mép rồi kính xe nâng kính xe lên, chiếc xe khởi lđộng lao vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. Đường phố lúc này đã lên đèn những ánh đèn hào nhoáng đủ màu sắc. Cô mệt mổi day day thái dương, tay vẫn nắm chặt tay bé Na.

Tiếng điện thoại reo là Dương Nhất Ninh gọi

-” Tôi cho cô ba phút để có mặt ở nhà”

Giọng trầm có chút giận rồi. Cô thở dài một cái đáp

-” Cậu đến đón tôi được không?”

Lần đầu cô chủ động nhờ anh đến đón hẳng là có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày rồi anh không về nhà hôm nay nghĩ chắc cô sẽ nấu một bàn cơm nên anh tan ca sớm về nhà tắm rửa đợi nhưng gần tám giờ mấy tối vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu cũng không thấy gọi điện về. Lại vì cái tôi của bản thân nên anh không thèm gọi trước mặt kệ cô, mãi vẫn chưa thấy về phải xuống nước gọi cô trước trong lòng vừa lo vừa giận nhưng nghe cô bảo đến đón thì mọi sự tức giận đều chuyển sang lo lắng

-” Đang ở đâu?”

-” Ở XX, tôi đang đợi”

Đồng Nhi gác máy, thêm việc ban sáng cô bị trách oan ở khách sạn càng khiến cô thêm mệt mổi tay day day thái dương. Mệt mổi ngồi xuống trạm chờ xe buýt, bé Na nãy giờ không nói gì đột nhiên kiu lên

-” Mẹ ơi con nhớ mẹ, cho con về với mẹ”

-” Nín đi một lát có người đến đón cô rồi cô bảo đưa con về nhé”

-” Không không muốn về bây giờ cơ. Mẹ ơi!”

-” Con mà khóc nữa thì cô bỏ con ở đây luôn”

Đứa bé nghe doạ càng khóc lớn hơn. Đồng Nhi không dỗ nữa mặc cho đứa bé khóc khan cả tiếng. Đúng là con nít không hiểu chuyện chả bằng Cún và Miu được dạy dỗ rất tốt. Đợi một lúc thì con xe quen thuộc đã đổ trước mặt cô, bóng dáng quen thuộc mang theo mùi hương mấy đêm nay cô nhung nhớ xuất hiện

-” Đây là ai thế?”

Anh liếc mắt nhìn Na hỏi

-” Bé bị lạc mẹ, từ chiều đến giờ tôi giúp nó đi tìm mẹ nhưng không thấy lúc trở ra thì xe buýt đã ngừng”

Cô bơ phờ giải thích không có xe bất tiện đủ thứ

-” Về thôi, mình đưa bé con đến đồn cảnh sát gần đây để họ liên lạc với gia đình bé”

Cô gật gật rồi bỏ lên xe ngồi, bé Na cựa quậy khóc to không chịu lên, Nhất Ninh bèn ngồi xuống thì thầm gì đấy rồi con bé im bật không nói một tiếng lẽo đẽo theo Nhất Ninh lên xe. Họ đến đồn cảnh sát rồi nhờ họ liên lạc khắp khu phố. Một viên cảnh sát bảo có thể để bé ở đây rồi về trước họ sẽ trong chừng Na nhưng cô một mực không chịu phải ở lại đợi.
Đoán tầm ba mươi phút sau thì có một người phụ nữ hấp tấp chạy đến nhận con. Bé Na xà vào lòng người đó nức nở. Mẹ bé Na luôn miệng nói cảm ơn cô, Nhất Ninh chỉ đáp lai

-” Trông con cho cẩn thận vào”

Sau đó anh và cô lại lên xe về nhà. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Cô tựa bên kính xe nhắm mắt thiếp đi. Về đến nhà anh vỗ nhẹ má cô

-” Vào nhà rồi ngủ tiếp”

Giọng nói nhẹ nhàng hết sức, cô gật gật rồi theo anh vào nhà. Ở trong nhà rồi cô mới nhẹ nhàng buông xuống những gánh vác của ngày hôm nay

-” Đã ăn gì chưa?”

Anh nhìn bộ dánh uể oải của cô hỏi. Cô không đáp chỉ lắc đầu

-” Lên tắm đi tôi nấu mì cho”

Cô không nghĩ nhiều lên phòng tắm rửa thật sạch rồi xuống phòng bếp. Nhìn bóng lưng một cậu ấm loay hoay trong bếp nấu đồ ăn. Cô đã bỏ đói anh từ chiều đến giờ vậy mà anh không hề trách cô lấy nữa tiếng nếu gặp phải người chủ khác chắc đã đuổi việc cô rồi. Không biết do khói bếp hay sao mà sống mũi cô cay cay mắt cũng nhoè đi

-” Sao còn đứng ngẫn ra đó?”

Anh hỏi vừa bê bát mì nóng ra bàn tự mình cũng ngồi xuống. Cô không chần chừ ngồi xuống bàn húp xì xụp bát mì nóng

-” Tôi xin lỗi”

Cô ngẩng lên nói

-” Vì việc gì?”

-” Lại làm phiền cậu”

-” Không nói suông được đâu. Ăn mau đi”

Đồng Nhi như ngỡ ra được điều gì liền hơi đỏ mặt ăn nhanh rồi chạy về phòng. Dọn dẹp xong Nhất Ninh cũnh về phòng mình. Anh hơi bất ngờ khi thấy cô nằm sẵn đợi mình lại còn không mặc áo. Anh hơi cười rồi vuốt tóc cô

-” Nhõng nhẽo gì đấy?”

-” Thì…thì người ta trả nợ cậu”

Cái con người này lúc thì nhạy bén lúc thì ngốc nghếch đáng yêu thế không biết. Nhất Ninh cuối xuống hôn vào nơi bầu bĩnh đấy khiến cô hơi run lên. Rất nhanh nụ hôn kết thúc, anh cũng đem áo mặc lại cho cô. Cô có chút bất ngờ

-” Ngủ thôi”

Anh đặt cô nằm trong vòng tay của mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Cô cũng không cựa quậy mặc anh ôm rồi say vào giấc ngủ. Đã mấy ngày rồi không được ngửi mùi hương từ cô nhớ lắm chứ, lúc anh về Dương gia mẹ anh luôn muốn giữ anh ở lại. Đúng thật khi về già chỉ cần con cháu quay quanh là vui lắm rồi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN