Tình Về Nơi Anh
Phần 9
Trước thì cường chỉ nổi tiếng ở cấp độ khu vực nhưng giờ trở thành đề tài cho toàn trường . thật vinh dự khi làm bạn của 1 người nổi tiếng. phải ko?
Sang đến lớp vân bị chặn ngay bởi nhóm NHung béo. Mấy hôm nó mất tích. Vân ko biết hôm đó cường đã nói gì với nó. nhưng với bản tính của cường thì cậu ta chẳng ngại ngần từ chối. tìm nó hnay chắc chắn là để trả thù
-nói tao biết . ai viết cái này. – nó ném mấy cái thư xuống
-…….
-ko phải chữ cường. đm tao đã làm gì mày mà mày dám chơi tao như thế. – nhung đỏ mắt.
– xin lỗi…..
-đm mày còn xin lỗi đc à. Mày làm tao nhục trước cả trường. mày đợi đấy. – nhung quay đi. Sau lung nó còn 4-5 đầu gấu chẳng kém gì nó. ai nhìn cũng phải ái ngại. phen này thì vân xong rồi.
Thật ra chúng nó cũng ko biết công phu của vân. Vì từ ngày lên đây học nó ko gây chiến với ai.
Nhung béo này cũng ko phải dạng vừa đâu. 1 khi đã điên lên thì nó đánh ko tiếc tay. Vân cũng ko ngoại lệ. vừa tan trường nó đã bị lôi ra 1 góc. Nhung béo đang đứng khoanh tay trước ngực.
-mấy cậu muốn gì?- vân nhỏ nhẹ
-đm còn hỏi à? Mày phải quỳ xuống xin lỗi tao trước mặt cả trường như hôm vừa rồi
-còn ko?
-ko thì đừng học yên ổn ở trường này. – nhung béo trừng mắt lên nhìn nó – chúng mày – nó hất mặt
4 đứa con gái xông vào người nó. Vân chỉ tránh. Nó sai. Thật sự sai. Nên cũng ko muốn làm tụi này bị đau.
-này các cậu làm gì đấy. Dừng lại – cường xông tới can
-tao sẽ dậy nó 1 bài học, mày tránh ra – nhung béo cản lại.
-buông tay ra. – cường quát
-bốp- nhung béo tát nó. Nhưng nước mắt lại rơi. Những lời cường nói làm nó hận con kia nhiều rất nhiều
-cậu về đi. Việc của tôi tôi tự lo.- vân đẩy hắn
-bốp- nhung tát vân. – bốp- 2 cái nó vẫn đứng im.
-nhung thôi đi. Vân có sai nhưng đã xin lloix cậu rồi còn gì.
-xin lỗi à. Xin lỗi mà được a. Mày có hiểu tao nhục như nào ko.? Hôm nay tao cho nó nhục 1 lần cho nó biết. Chúng mày- nhung gào lên
4 đứa còn lại nắm áo vân kéo mạnh. Vân ngã nhào ra sau áo đã tuột mấy cúc trên. Lô ra chiếc áo 2 dây đen. Nó bị đánh tới tấp nên ôm đầu. Cường xông vào nhưng bị mấy thằng con trai cản lại và bị đấm vào bụng.
Lúc ấy vân ko thể giữ đc bình tĩnh nữa. Vùng dậy sử dụng hết những cung phu đã được học. Chỉ trong mấy phút 4 đứa con gái đã nằm bẹp dưới đất.
-tao sai. Sao chúng mày lại đánh nó.
Vân chỉ tay vào mặt nhung
-tao có thể để mày đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng chúng nó thì ko. Còn nếu chúng mày muốn. Lôi nó ra- chỉ tay về phia cường
-mày điên à- cường gao lên. Nó tức vì bị loại khỏi cuộc chơi
-được. Em giỏi lắm – thằng con trai cao hơn nó đang đứng đối diện với nó cười cười
-đánh nó cho tao- nhung ra lệnh
Vân lùi lại. Nó nhìn đối thủ của mình là 5 thằng con trai. 2 thằng cao hơn nó. Nghe cứng cáp . nó bình tĩnh hít thật sâu. Hắn ta nắm cổ tay nó. Nó cười. Nụ cười của nó rất đẹp. Thảo nào mà hắn ngơ ra mấy giây. Lúc tỉnh lại lưng đã tiếp đất mất rồi. Còn thằng đứng phía sau thì ngã nhào qua 1 bên. Nhanh đến mức chưa kịp phẩn ứng.
Vai áo nó bị 1 bàn tay kéo rách. Nó quay người đạp chân vào ngực hắn ngã nhào
Nó đè vào vai hắn. Ngẩng lên nói to.
-chúng mày lùi lại. – tất cả đứng im. Bất ngờ vì quá nhanh
Rồi tay nó kéo người đứng dậy. Lịch sự phẩy áo cho anh ta.
-tôi thua rồi. Tôi ko đánh nữa – nó nói đủ để mọi người cùng nghe thấy – tôi ko muốn làm anh đau
-chúng mày đứng đấy đừng hong nhận tiền của tao. – nhung tức
-tôi có lỗi. Cậu có thể đánh tôi. Bao nhiêu cũng đc. Nhưng nếu chúng đánh tôi. Tôi đánh lại. Quyết ko tha. Còn Kẻ nào nhìn thấy cơ thể của tôi. Tôi sẽ móc mắt nó. Ngay cả cậu
Nhung tái mặt. Ko ngờ bình thường trông nó hiền khô mà bây giờ lại độc ác vậy. Đôi mắt nó đỏ lên đầy vẻ căm thù. Nhung lùi lại. Tay nó nắm chặt lấy tay nhung. Rất đau. Khuôn mặt nó ko chút cảm xúc khiến nhung sợ
-buông…buông ..ra
No buông tay. Nhung bỏ đi rất nhanh ko một lời từ biệt.
Cường cởi áo khoác lên vai nó. Nó quay lại nhìn cường. Đôi mắt lại hiền. Nhẹ nhàng nói 1 câu xin lỗi. Rồi 2 đứa cứ thế bỏ đi.
-này em- cả 2 ngoái lại – em học lớp 10 à.
-vâng.
-em tên gì?
-anh hỏi Nhung nhé. Khi nào đến lấy tiền. Nếu nó ko trả thì cứ tìm em. Em sẽ trả
Nói đoạn nó và cường quay đi. Cường bây giờ cảm thấy ko còn giận nó nữa. Ko ngờ khi đối mặt với hiểm nguy nó lại bình tĩnh đến vậy. Ngay cả cách đối xử với người khác cũng thật sự đáng khâmphục.
-vào nhà thì tắm ngay đi nhé. Ko bố mẹ lại biết- cường đã đưa nó về đến nhà.
– ko sao . bị mắng là cùng.
Nó cởi áo trả cường.
-cậu phải giặt trả tôi chứ. Vô ơn quá đấy.
-vô ơn?.. trợn mắt…- biến
Quay vào nhà. Đụng ngay phải anh phong
-con bé kia. Đi đâu mà lại như thế này.
-sư huynh. Muội tập thể dục chút thôi
-võ của muội học làm cảnh à?
-đâu có. Đấy là do huynh dặn phải để nó đánh trước mình mới đánh mà- thản nhiên
-con ngu này- bị gõ đầu- để nó xé quần xé áo thế mà ko biết bật. Mẹ mà biết thì……
-ấy huynh. Muội biết lỗi muội biết lỗi. Tối ăn kem nha. Rủ cả người yêu huynh. Muội gọi anh chiểu rồi. – thơm má cái rồi chạy vội lên phòng xóa dấu vết.
Anh lắc đầu. Cô em gái này bao giờ hết quậy đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!