Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 18
Đến thời điểm bây giờ, băng đảng của Ngọ Đen và Hắc Hổ được cho là mạnh nhất một miền, khó băng nào vượt được. Mọi chuyện làm ăn đều thuận lợi nên ai nấy rất hoan hỉ, nhất là Hắc Hổ. Chưa bao giờ cuộc đời làm bá vương gian hồ của hắn lại đi được đến mức cao này.
Ông Sâm ngắm tình hình, có vẻ đã đến lúc rồi.
– Hắc Hổ này, cái gian sơn to lớn này mà có 2 hổ, có phải là…
Ông Sâm bỏ lửng câu nói, để nâng cao tính tò mò của Hắc Hổ. Hắc Hổ trẻ người nên ngay lập tức mắc bẫy.
– Là sao? Ông nói đi, cứ lấp lửng thế kia sao mà hiểu được.
– Thì có phải là tiếc lắm không, nếu mình chú nắm hết cái gian sơn này thì có phải ai cũng ngưỡng mộ không?
Hắc Hổ nghe đến đó ruột gan nóng rừng rực như ai đốt.
– Vậy.. vậy phải làm sao cho thỏa?
– Cái gì nên loại thì loại, ai cản đường thì phải xử mới có thế tiến lên cao được chứ?
– Ý của ông là…
– Ý tôi là vậy, còn hành động thế nào là chuyện của chú.
[…]
Cái tên Kiệt ấy suốt ngày đeo bám tôi, nhưng nào tôi dám yêu chứ. Nếu yêu con trai kẻ thù có phải là mang tội rất lớn với bố mẹ không. Nhưng trái tim tôi không làm theo lý trí, hắn đã vì tôi làm nhiều việc, hắn đã vì tôi mà suýt mất mạng. Tôi đâu phải sỏi đá mà không động lòng.
Cái trần nhà bị tôi nhìn mãi cũng muốn mòn rồi, tiếng điện thoại reo nó xóa phần suy nghĩ của tôi. Là Kiệt, mấy giờ rồi mà hắn còn gọi tôi thế này.
– Gì đấy?
– Cậu không thể nhẹ nhàng với tôi hơn được sao, tôi bệnh rồi, bệnh nặng lắm?
Nghe hắn nói thế tôi cũng lo, trái tim thấp thỏm không yên.
– Bệnh… Bệnh gì, đang khỏe thế cơ mà?
– Con người hay đồ vật cũng có lúc bệnh mà, tôi đâu phải thứ vô tri vô giác như vàng hay kim cương đâu mà không bệnh được. Cậu xuống đây đi, tôi đang ở trước nhà.
– Tại sao tôi phải xuống?
– Cậu… thật không muốn gặp tôi lần cuối à?
– Không.
Tôi tắt máy, rồi leo xuống giường nhìn qua tấm rèm cửa. Hắn đứng đó thật, chắc điên rồi hay sao mà đứng dưới trời mưa bay bay thế kia. Không chết vì bệnh chứ kiểu gì cũng ốm. Bởi con tim không nghe theo lý trí nên tôi đã xách dù chạy xuống.
– Điên hay sao mà đứng dưới mưa thế này?
Kiệt liền ôm chầm lấy tôi, cơ thể lạnh lắm, chắc đứng đây khá lâu rồi.
– Đứng yên đi, một lúc thôi.
Tôi nghe được nhịp tim của hắn, nghe được hơi thở đều đều thơm mùi rượu của hắn. Đêm nay hắn lại uống rượu đây mà.
– Vào nhà đi, đứng đây lạnh chết.
– Kệ đi, tôi sắp chết rồi, không cần vào nhà làm gì.
– Mà cậu bị bệnh gì đấy, nói tôi nghe xem nào?
– Bệnh tương tư, vì cậu mà tôi sắp chết rồi.
Nghe câu nói sến súa của hắn mà tim tôi thắt nghẹn lại, đau nhói.
– Cậu yêu người khác đi, tôi không thể yêu cậu được.
– Tại sao, tôi có điều gì không tốt. Cậu nói đi, tôi sửa.
– Cậu cái gì cũng tốt hết, chỉ là… tôi không hề yêu cậu.
– Cậu nói dối, tôi biết cậu có yêu tôi.
– Không là không.
– Tôi không tin, tôi biết trong lòng cậu có tôi.
Tôi hất tay Kiệt ra, nước mắt cũng cứ thế trào ra. Tôi là con sói đang bị thương, và ngu ngốc. Yêu ai không yêu lại đi yêu chính con trai của kẻ thù.
– Tôi làm sao mà yêu cậu được. Cho dù tôi nhớ cậu đến điên cuồng, nhiều lúc chỉ muốn ôm cậu thật lâu nhưng… nhưng làm sao tôi có thể yêu con trai kẻ thù giết chết gia đình mình được chứ.
Kiệt bỡ ngỡ như trời đất quay cuồng, mặt mũi cũng muốn tối sầm lại.
– Cậu… cậu nói gì là vậy, tôi không hiểu gì hết.
– Bố cậu đã sai người giết chết hết nhà tôi. Chính tên Ngọ Đen là người sát hại. Tôi hận mấy người thấu trời xanh có hiểu không?
– Không phải vậy đâu, bố tôi không làm thế?
– Vì bố tôi đã quay được cảnh làm ăn của bố cậu và cảnh sát, nên bố cậu đã sai người giết bố tôi để mong thoát tội, đã thế còn thiêu cháy gia đình tôi, thi thể họ không còn nguyên vẹn. Cũng may, ông trời có mắt đã cho tôi sống đến ngày hôm nay.
– Nhưng tại sao cậu lại để tôi đưa tất cả cho Ngọ Đen, tại sao lại đề cao hắn?
– Tôi muốn cậu cũng thân bại danh liệt, mất hết tất cả, giống như tôi ngày trước vậy. Cậu đã hiểu chưa hả?
Tôi quay lưng vào nhà, ông trời liền đổ cơn mưa, chắc ông trời đang xót thương cho tôi. Tôi phải đi thôi, không thể ở đây được nữa, nếu ở đây tôi không thể kìm chế mình mà chạy lại ôm lấy hắn, lau nước mắt cho hắn quá. Thiết nghĩ tình đầu sẽ chóng quên thôi, nên tự nhủ mình không sao. Còn cái thẻ nhớ, tôi đã cất đến một nơi an toàn hơn.
[…]
Ông Bảo lại được Ngọ Đen và Hắc Hổ mời đến uống rượu. Nhưng cốt là bàn bạc về lần vận chuyển lần này, chuyến hàng lần này khá nặng đó chính là vũ khí.
Từ những việc tôi làm cho Ngọ Đen, hắn cũng rất tin tưởng tôi và xem tôi như cánh tay phải vậy. Còn anh Phong thì lại được Hắc Hổ tín nhiệm.
Ông Bảo định bàn chuyện thì có vẻ quan ngại khi thấy mặt tôi. Ngọ Đen ra hiệu.
– Không sao đâu, cháu gái tôi.
– Dù cháu gái ông thì đây cũng là việc quan trọng.
Tôi nghe thế liền rút lui.
– Vậy cháu xin phép ạ.
Tôi đi ra ngoài nhưng vẫn nán lại nghe lén. Và biết được tin ông Bảo nói, anh Phong chính là công an chìm, bảo bọn họ phải tìm cách khử. Nghe đến đó tôi rút đi luôn, tôi phải tìm cách báo cho anh ấy mới được. Anh ấy rất tốt với tôi, tôi không muốn anh ấy bị hại.
Anh Phong đang trên đường về nhà, cứ cảm thấy bất an nên hết sức đề phòng.
Có người đi sau anh thật, đã thế còn đánh úp nữa. Cũng may anh biết võ mà áp lại, bẻ tay kẻ đó.
– Đau… đau… em đây…
Nghe thấy tiếng quen liền thả tay tôi ra.
– Nga… làm gì ở đây thế?
– Định thử võ công anh thế nào, anh cảnh sát chìm ạ.
Anh Phong liền bịt miệng tôi và ngó xung quanh.
– Bé mồm thôi, vào nhà rồi nói.
Anh ấy đưa tôi về căn nhà trọ của anh ấy.
Tôi vào căn nhà trọ lụp xụp rồi nhìn xung quanh.
– Nhà gì bé tẹo vậy anh?
Anh Phong khẽ cười, còn rót cho tôi ly nước.
– Nhà nghèo vậy thôi em, uống nước đi, nước mua đấy, không sợ đau bụng.
– Khỏi lo, em có thuốc đau bụng rồi.
– Mà sao tự dưng nói anh là cảnh sát chìm, không phải đâu.
– Phải hay không thì tự anh biết, chứ em nghe ông Bảo nói với Ngọ Đen danh phận anh rồi.
– Thôi xin cứ chọc anh.
– Cái đó tùy anh, vì anh tốt với em nên em báo anh biết thôi. Em về.
Tôi quay bước đi nhưng lại dừng lại như quên gì.
– À, anh Phong này… em…
– Sao Nga?
– Thôi, không có gì, em về?
[…]
Từ lúc rời khỏi nhà chị Phương Anh, Kiệt liên tục liên lạc với tôi, cả trăm cả ngàn cái tin nhắn nhưng tôi không dám đọc. Tôi sợ lại mở lòng với cậu ấy. Có lúc hắn còn đến chỗ Ngọ Đen tìm tôi nhưng không gặp. Tự nhiên lúc này tôi thấy mình cô đơn lạc lõng quá. Mối duyên của tôi và hắn đúng là nghiệt duyên mà. Nhiều khi tôi hận Ngọ Đen thật chứ, hận không thể giết hắn liền. Tại sao giết hết nhà tôi mà lại để tôi sống sót đơn côi trên trần đời này vậy. Không ai chở che yêu thương, mọi việc phải tự gồng mình đối mặt. Bình thường tôi là sói hoang dại, nhưng lúc này tôi thấy mình là con chim non trong giống bão thì đúng hơn.
Tiếng điện thoại reo khiến tôi lau vội nước mắt đi.
– Con nghe đây chú?
– Khóc à?
– Không, con bị nghẹt mũi thôi, hơi ốm tí. Có việc gì không chú?
– Lập kế hoạch, giết thằng Kiệt, lấy hết giấy tờ bảng gốc.
Tôi hoảng.
– Sao giết hắn vậy chú?
– Nếu không giết thì làm sao tao nắm hết mọi thứ chính chủ được chứ. Tối mai gọi thêm vài thằng nữa, vào khử nó.
– Nhà đấy đầy camera chú ạ?
– Không phải cháu là thân tín với nó sao?
– Cháu… cháu…
– Hay muốn phản hả?
– Không, nhưng lúc đầu chú hứa là cháu sẽ không giết người mà?
– Thì chú có bảo mày giết đâu? Mày chỉ cần lấy được giấy tờ và chữ ký của nó thôi, còn lại tụi kia lo.
– Vâng, cháu biết rồi.
Tôi buông máy, hoang mang cực độ. Tên Ngọ Đen này tham vọng thật ghê gớm mà, hắn lại nghĩ đến chuyện này thì đúng là máu lạnh mà. Giờ làm sao, tôi phải làm sao đây?
[…]
Đây là chuyện mà tôi không thể không làm được, tôi nhấc máy lên gọi cho Kiệt. Nghe giọng hắn, ắt hẳn là hắn đang chờ tôi rồi.
– Nga… Nga ơi, cậu ở đâu đấy? Cậu chịu gặp tôi rồi ư.
– Cậu đang ở đâu đấy?
– Tớ đang ở ngoài.
– Chị Phương Anh đâu?
– Chị ấy đi công tác rồi.
– Nhà không có ai à?
– Ừ.
– Cậu về nhà đi, tôi muốn gặp cậu.
– Được, được, tôi về ngay.
Tôi gác máy, mở cửa vào nhà, tắt hết camera rồi ra hiệu cho 2 thằng đàn em mà Ngọ Đen cử đi cùng vào nhà. Tầm hơn 30 phút sau Kiệt cũng về, thấy tôi hắn liền ôm chầm lấy, siết cứng.
– Nga, cậu chịu về rồi sao, cậu tha lỗi cho bố tôi rồi sao? Nếu cậu đồng ý thì cậu muốn gì tôi cũng đồng ý hết.
– Có thật là muốn gì cậu cũng đồng ý không?
– Thật. Tôi nói thật.
– Tôi muốn toàn bộ giấy tờ gốc của bất động sản, karaoke, quán bar mang tên của chú Ngọ.
– Chú Ngọ? Sao lại là chú Ngọ?
– Cậu chỉ cần biết thế thôi, nếu cậu không giao ra, tôi sẽ dùng biện pháp khác.
– Được, tính mạng này tôi còn cho cậu được thì mấy loại giấy tờ ấy đáng gì. Chờ tôi đi lấy.
Kiệt lên lầu tầm gần 10 phút sau đi xuống, đem theo một xấp giấy và đưa cho tôi. Sau khi kiểm tra tôi ra hiệu cho đàn em và quay đi.
– Xin lỗi.
– Cậu… cậu.. mấy người là ai, sao lại vào nhà tôi.
Hai tên đó người dùng dao, kẻ cầm dây thừng muốn tạo ra một hiện trường giả. Kiệt cứ thế đi lùi, bỗng ở đâu sau lưng Kiệt xuất hiện thêm 4 người khác tay cầm súng.
– Đứng im, các người đã bị bắt, cảnh sát đây.
Thấy có biến tôi liền ôm xấp giấy đó chạy trốn đi, và mang về cho Ngọ Đen. Nghe tôi tường thuật lại, gã vô cùng tức giận chửi rủa ầm ĩ.
– Mẹ kiếp, sao cảnh sát lại ở đó được chứ, phá vỡ hết kế hoạch này của tao. Đứa nào, là đứa nào hả?
– Cháu cũng không biết nữa, hay mình có ai là cảnh sát chìm hả chú?
Khi tôi nhắc đến, Ngọ Đen nghĩ ngay đến anh Phong. Gã biết mà, mấy thằng im im thường rất nguy hiểm.
– Chắc do thằng Phong rồi, phải khử nó thôi.
– Vâng ạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!