Tình Yêu Của Sói
Chương 1: Nạn nhân thay thế
Trong căn phòng xinh đẹp nhất biệt trang Lộng Gío, một sinh linh vừa mới chào đời. Không hề giống một đứa trẻ bình thường, thai nhi ấy không biết khóc, đôi mắt màu hồng ngọc to tròn nhìn chăm chú vào những người đang bế nó, vây quanh nó.-Đẹp quá! Đúng là kiệt tác của tạo hóa! Xin chúc mừng ông bà!
Mẹ của đứa bé hạnh phúc mỉm cười. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng mân mê đôi gò má phụng phịu đáng yêu.
-Mẹ đã đợi con lâu lắm rồi, hoàng tử nhỏ à!
Người đàn ông đứng cạnh bà dịu dàng ôm lấy eo vợ, khuôn mặt góc cạnh hiện lên nét nhu mì.
-Em vất vả rồi!
Ông ta nói và đưa cặp mắt sáng quắc về hình hài đang cựa quậy trong tấm chăn bông trắng xóa. Đưa trẻ mới sinh tràn trề năng lượng sống. Nó đảo mắt qua lại một cách linh hoạt, bắt đầu tập điều khiển bàn tay bàn chân. Một thiếu phụ đứng gần đấy rùng mình. Trẻ con sơ sinh bình thường chắc chắn phải khóc thét hoặc mất vài ngày để mở mắt, vài tuần để bắt đầu nhận thức được môi trường. Vậy mà đứa trẻ này… Bà len lén nhìn về phía cha mẹ của nó – những con người giàu có và bí ẩn. Một năm sống trong biệt trang Lộng Gío, bà không được phép ra ngoài, không được nói chuyện với bất kì ai, hoàn toàn bị kiểm soát và theo dõi bởi những người chủ nhân nơi đây. Bà cũng biết, kể từ bây giờ sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi bốn bức tường cao ngất bao quanh khu nhà, sẽ sống và chết trong này, thần không hay quỷ cũng chẳng biết. Lúc đầu bà không hiểu vì sao bọn họ lại đòi hỏi khắc khe như vậy đối với những người phục vụ tầm thường như bà. Từ từ bà ngộ ra sự thật hết sức kinh ngạc. Bọn họ – những con người giàu có và bí ẩn có một bí mật vô cùng lớn. Họ giữ bà lại vì không muốn cái bí mật kinh hoàng đó bị truyền ra ngoài: Bí mật về nguồn gốc và nòi giống!
-Sao Tốt Đen vẫn chưa về mình nhỉ? Cục cưng đói đến phát cáu rồi này!
Người mẹ trẻ phiền muộn hỏi chồng. Đứa bé đang quấy đạp dữ dội. Nó ngấu nghiến cái khăn bông quấn quanh người bằng hàm răng chắc khỏe lạ thường. Ông bố vươn tay ra dỗ dành con
-Ngoan ngoan… hay em cho nó bú đi!
Trước đề nghị của chồng, người phụ nữ trợn trừng
-Anh nói giỡn! Nó sẽ không thích đâu…
Ông bố thản nhiên bảo
-Ai biết được… trẻ con thường rất thích sữa…
Bà vợ lém lĩnh cười
-Vậy sao? Thế lúc nhỏ anh cũng uống sữa mà lớn à?
Ông bố nhìn vợ rất tình tứ rồi cuối cùng thừa nhận
-Ờ… anh… không uống sữa mẹ. “Cái kia” nhiều dinh dưỡng hơn!
Người đàn ông cúi đầu hôn lên phần vai trần lộ ra của vợ. Người phụ nữ bật cười rồi nhẹ giọng nhắc nhở
-Ơ kìa… đã qua giờ ăn rồi mà…
-NAAAAAAAA….!
Một âm thanh cao vút bỗng xé toạt không gian. Lũ bồ câu vốn ngày thường hay đậu trên mái nhà hốt hoảng vỗ cánh bay đi hết. Con chó Bạc rung rẩy đút cái mũi vào sâu trong tấm thảm, nằm bất động dưới gầm bàn. Những người giúp việc đang có mặt trong phòng tự giác lùi ra xa, đối của họ ngày thường đã tràn ngập sự sợ hãi nay càng kinh hoàng hơn.
Đôi vợ chồng cùng nhìn lại đứa bé trên tay. Người mẹ mím chặc môi, nghiêm nghị nhìn con như răng đe sự náo loạn của nó. Ông bố cười xòa và gật gù bảo
-Rất ấn tượng bé cưng à!
Vợ ông đá mắt đe dọa
-Anh không nên khuyến khích nó làm loạn
Ông bố nhún vai vẻ vô tội
-Đâu có, anh chỉ mừng vì con trai chúng ta thật mạnh mẽ!
Nói rồi ông dừng lại như chú ý lắng nghe điều gì. Vợ ông cũng nghiêng đầu dõi theo một dấu hiệu nào đó mà những người khác không biết được. Cuối cùng người mẹ su nịnh nói với hài nhi
-Tới rồi, Tốt Đen về rồi… con sắp được ăn rồi…
Chừng 5 phút sau đó có tiếng bước chân vội vã rồi một người mặc toàn màu đen bước vào trong phòng. Tay anh ta cầm theo một cái hòm gỗ có khóa. Người áo đen nhanh nhẹn đi tới, kính cẩn quỳ dưới chân đôi vợ chồng
-Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, thưa Lệnh bà!
-Thứ đó đâu? Lấy được chưa?
Người áo đen chậm rãi đứng dậy, đi tới cái bàn trà bằng gỗ sồi. Anh ta đặt cái hòm lên, mở khóa, mở nắp và thận trọng lùi ra xa. Hai vợ chồng có vẻ tò mò cùng háo hứng bước tới gần. Con chó Bạc nằm dưới bàn cũng chui ra, ngồi bằng chân sau hếch mõm nhìn lên. Các nữ hầu đứng canh trong phòng ngoái đầu muốn nhìn cho rõ.
Hào hứng nhất là đứa bé mới sinh kia. Nó nhoài người ra khỏi lòng mẹ, đưa tay về phía trước.
Bố mẹ nó càng tiến đến gần hơn, nó càng nhìn rõ cái vật nhỏ bên trong đáy hòm.
Cũng là một sinh linh, cũng bé tí teo, cũng mềm mại và đáng yêu. Đứa trẻ sơ sinh lọt tõm trong cái hòm, bao bọc bằng một lớp vải lụa đỏ thẳm. Hơi thở của nó rất nhẹ và yếu ớt. Có người đã giật mình lấy tay bưng miệng. Là một bé gái đỏ hỏn! Tại sao lại đem đứa trẻ tội nghiệp đó tới đây? Tại sao lại bỏ nó trong cái thùng gỗ lạnh lẽo như thế?
-Là… một cô bé hử?
Người mẹ nhướng một bên chân mày nhìn về người tên Tốt Đen. Anh này cúi thấp đầu và e dè bảo
-Vâng, Lệnh bà. Đứa con trai kia không may đã bị ngạt thở trong lúc sinh. Hoàn toàn là tai nạn!
Người chồng lúc này mới mở miệng hỏi
-Vậy còn đứa trẻ này ở đâu ra?
-Thưa Ngài… cái đó… tôi…
-Là ở đâu?
-Thưa… là chính tôi trộm được.
Khuôn mặt ông chồng tối sầm lại ngay. Vài cái tách sứ trên bàn đã run lên lạch cạch. Nhóm hầu nữ ríu tay chân lại càng muốn lùi ra xa hơn. Con chó Bạc nhanh nhẹn biết tẩu thoát trước khi mất mạng. Nó phóng vù ra ngoài để lại vài sợi lông trắng rơi rụng trên đất.
Người áo đen quỳ mọp xuống, giọng nói run rẩy
-Chúa tể của tôi, xin ông bớt giận… tình thế quá cấp bách… hơn nữa mẹ của đứa bé bị mất quá nhiều máu, ở nhà bảo sanh hẻo lánh đó chắc chắn không sống nổi nên tôi mới… mới…
Người vợ trẻ nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng, bà dịu dàng khuyên ngăn
-Thôi nào anh… chỉ là một tai nạn!
Xem như những người ở đây may mắn thoát chết. Người bố có vẻ nguội bớt đi. Ông chỉ tay về phía cái thùng và ra lệnh
-Mang đi, trả lại chỗ cũ. Ta sẽ liên lạc với Tổ Chức thu xếp lại chuyện này…!
Ngay khi ông dứt lời thì một trận âm thanh điếc tai vang lên. So với cơn giận của ông bố thì đứa con giận dữ mới là điều đáng lo ngại. Nó quá lo mồm đến nỗi làm nứt hết cửa kính trong phòng. Bà mẹ dường như cũng sợ sệt nhìn hài nhi hung dữ trong vòng tay
-Không… anh không thể… thằng bé quá đói… nó không chịu đựng lâu hơn được.
Đứa trẻ quấy dữ dội, cố ngoài người ra khỏi sự kìm cặp của mẹ. Ông bố bối rối nhìn con trai. Phải làm thế nào với đứa trẻ quá ư mạnh mẽ này đây? Nhìn con rồi lại nhìn sinh linh nhỏ bé kia, mất một lúc lâu ông cũng quyết định.
-Thôi được rồi… Hy vọng Tổ Chức sẽ không truy cứu chuyện này!
Chỉ chờ có thế, bà vợ vội ôm đứa bé tới bên cái bàn. Giống như một chú ếch con nhìn thấy nước, thằng bé nhảy vào trong hòm, vui thích với bữa ăn đầu tiên trong đời nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!