Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con. - Chap 11: Mộng Hoài Như (P2).
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.


Chap 11: Mộng Hoài Như (P2).


~~~o0o~~~

Cô về nhà với tâm trạng ấm ức. Hừ! Thiếu gia gì mà chảnh thấy ớn à!

Cô nhảy lên giường nằm, lăn qua lăn lại cho hạ hoả. Nhưng càng lăn, cô lại càng bực a~

– Như tiếu thư…- một người hầu gõ cửa- Ông chủ cho gọi tiểu thư ạ.

– Nói với papa tôi xuống liền.

Papa cô là người nghiêm trang. Cô mới đi về, nằm lăn qua lại nên quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì…chậc chậc. Nhìn cô bây giờ không ai nghĩ cô là tiểu thư đâu.

Cô thay nhanh bộ trang phục đơn giản khác rồi đi đến phòng papa đại nhân.

\”Cốc cốc\”

– Vào đi.

– Papa có việc gọi con ạ?- cô mở cửa bước vào.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê.

– Con ngồi xuống đi.

– Vâng ạ.

Cô ngồi xuống kế bên papa mình, ông nói:

– Lát nữa ta có một cuộc gặp mặt với đối tác ở nhà hàng. Họ có một thằng con trai lớn bị cuồng em gái…

– Đừng nói papa muốn…

– Như con nghĩ. Họ cũng là bạn papa. Papa muốn con đi trị thiếu gia của họ giúp họ.

– Haizz~ Dạ vâng ạ.

Ông đứng dậy, để đứa con ngồi suy nghĩ. Ra đến cửa, ông còn nói thêm một câu làm cô cứng đờ.

– A! Papa đã cho con hôn ước với thiếu gia của họ.

\”Cạch\’

– ……

\”CÁI GÌIIIIIIIIIIIIII???\”

Một tiếng hét thánh thót phát ra từ căn biệt thự tím than.

Sau đó…

Cô vào phòng và nguyền rủa \”vị hôn phu chưa biết mặt\” đó.

– Tên đáng ghét, tên chết tiệt, tên xui xẻo, tên…

~~~~~

– Hắt xì!- anh nhảy mũi- Có ai nói xấu mình hả ta?

– Anh Bảo?- nó xuất hiện.

– A! An! Đi thôi!

– Anh vừa nhảy mũi đó. Anh bệnh hả?- nó lo lắng.

– Không không, chúng ta đi thôi!

Nói rồi anh và nó ra xe, anh chở nó đến công viên quốc gia.

~~~~~
Tối~

Cô và papa đi đến nhà hàng để gặp mặt đối tác cùng \”con rể tương lai\”.

– Họ kia rồi.- papa cô nói, chỉ vào một cái bàn kế bên cửa sổ có tầm nhìn rất đẹp. Tại bàn đó, có 1 người đàn ông tầm tuổi papa cô và 1 cậu thanh niên anh mặc vô cùng trang trọng.

Cô chớp chớp mắt. Dáng người đó, vẻ mặt đó…không sai! Đó chính là anh a~ Vị hôn phu của cô lại là cái tên cô ghét nhất ư?! Noooooooooo~!!!

Cô và papa ngồi vào bàn. Hai vị giám đốc chào hỏi nhau, bắt tay các kiểu:

– Chào anh, anh đến lâu chưa?

– Chưa đâu, tôi và con trai cũng mới đến à. Vì thằng nhóc nhà tôi cứ đòi bảo bối đi theo nên phải mất khá lâu nó mới ra khỏi nhà được.

– Haha, bảo bối của nhóc này là em gái nhóc hả?

– Đúng rồi!

Cô nhìn anh như sinh vật lạ, người như anh…bị siscon sao??? Ăn mặc cũng bảnh trai đấy, nhìn cũng soái đó. Vậy mà lại…?!! Nhưng cô cũng đã hiểu lầm anh. Cô tưởng bảo bối của anh tức là người yêu, ai dè là em gái đâu cơ chứ! Cô cười khổ. Tự nhiên biết được sự thật, cô thấy anh dễ thương gì đâu á!

– Nhìn gì?- anh lên tiếng, cô nhìn anh mãi làm anh khá là khó chịu. Người duy nhất được nhìn anh lâu chỉ có thể là nó.

– Không có gì!- cô đỏ mặt quay đi- \”Hoài Như ơi là Hoài Như! Mày làm cái gì mà nhìn người ta vậy. Bình tĩnh đi!\”- cô vỗ mặt vài cái cho tỉnh ra. Cô cmar thấy mặt cô nóng lắm…

– Hai đứa đi nói chuyện riêng đi!- hai vị giám đốc già đẩy 2 đứa trẻ ra, tiếp tục bàn chuyện kinh tế tài chính.

Anh và cô buộc phải \”giã từ\” papa đại nhân. Học cùng nhau đi đến một khu vườn trồng đủ các loại hoa sau nhà hàng. Ở đây, hoa được trồng nhiều nhất là hoa oải hương. Có lẽ đó là lí do mà nhà hàng mang tên Lavenders.

– Nè…Tại sao…cô cứ ám tôi hoài vậy?- anh lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

– Tôi không biết. Do…định mệnh chăng? Papa anh muốn anh bớt cuồng em gái. Nên…- cô ấp úng.

– Họ lập hôn ước cho cô và tôi?- anh chán chường nói.

– Umk…

– Haizz~- anh thở dài.

– Haizz~- cô cũng thở dài.

Cả hai nhìn nhau rồi bỗng phì cười.

– Cô biết không? Đây là lần đầu tiên tôi cười với một người con gái khác ngoài bảo bối và mama đại nhân đấy.

– Vậy có thể cho tôi là người may mắn rồi nhỉ?- cô cười nhẹ.

– Có vẻ đúng!- anh cười thoải mái.

Và có lẽ anh không biết, nụ cười đó của anh đã làm trái tim ai đó đập nhanh hơn bao giờ hết.

Ở phía xa xa, có hai người đàn ông đã già rồi mà vẫn đi rình mò chuyện riêng tư của người khác.

– Hai đứa trẻ này từng gặp nhau rồi à?- papa cô xoa cằm.

– Có lẽ.

– Không biết con gái tôi có giúp được con trai anh không nữa?

– Tôi tin con gái anh làm được. Con bé rất giống mẹ. Con bé sẽ làm được giống cách mà vợ anh bắt anh \”khuất phục\” thôi.- papa anh nói- Anh cũng từng bị cuồng em gái mà nhỉ.

Nhớ lại chuyện xưa, cả hai người đàn ông phì cười.

– Hahaha~!!!

~~~End Chap 11~~~

Luhina Mikari~

Luhina Riku~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN