Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.
Chap 12: Chia phòng (chap nhảm :-P)
Máy bay đã hạ cánh an toàn. Nó xuống máy bay trước cùng An Di và Lâm Uyên, sau đó là tới cậu và cô, cuối cùng là hắn, Khắc Minh và Lâm Vũ.
Nó bay nhảy đi về phía sảnh, còn hắn thì giữ tay nó lại để nó tránh đi lạc.
Nó bực mình, vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức nó sao bằng sức hắn được. Nó chỉ có thể bất lực nói:
– Haizz~ Tớ đâu phải là con nít nữa đâu mà đi lạc.
~~~~~
Lúc 9 tuổi, gia đình nó và hắn có đến Nhật Bản chơi. Trong khi nó đang tham gia lễ hội Tanabata (lễ hội Thất Tịch) cùng hắn thì nó thấy một chú bướm rất đẹp.
Vì đuổi theo chú bướm mà nó đã bị lạc hắn. Lúc nó đuổi theo chú bướm cũng là lúc mà hắn đang mua Takoyaki cho nó. Phát hiện nó biến mất, hắn liền chạy đi tìm nó, quên luôn phần Takoyaki đang làm.
Phần nó, sau khi biết được bản thân bị lạc, nó chỉ định hướng được là đang ở trong một khu rừng, sau đó bất lực ngồi xuống khóc, nó cũng rất yếu đuối.
Hắn trước ngày tổ chức lễ hội, có tặng cho nó một chiếc vòng, bảo phải luôn đeo bên mình. Nó không biết rằng bên trong chiếc vòng là thiết bị định vị…
Hắn dựa vào tín hiệu của chiếc vòng mà đi tìm nó. Tuy là có hơi nhiễu nhưng hắn vẫn đến được chỗ nó. Đến bây giờ (nó học lớp 9) nó vẫn chưa biết được cái vòng là thiết bị định vị, và nó vẫn luôn mang bên mình.
Lúc hắn tìm được nó, nó liền chạy lại ôm lấy hắn và khóc thật to. Nó sợ hắn sẽ bỏ nó, nó sợ không có ai bên cạnh nó nữa nó sợ phải cô đơn…
Tìm được nó, hắn mua crepes cho nó rồi cả hai cùng đi ngắm pháo hoa. Cuối cùng là về nhà.
Điều ước Tanabata của nó: \”Duy sẽ luôn bên cạnh mình\”
Điều ước Tanabata của hắn: \”Có thể bảo vệ, làm chỗ dựa vững chắc cho An\”
(Riku: Tụi nhỏ còn nhỏ mà suy nghĩ sâu xa quá -_-)
~~~~~
– Đến Hawaii rồi a~!- nó sung sướng.
– Các em! Tập hợp lại nào!- thầy Tuấn nói- Lớp trưởng, đếm số lượng học sinh. Lớp ta có khoảng 26 người đi đó nha.
– Vâng ạ! 1…2…3…25..26! Đủ rồi thưa thầy!- lớp trưởng báo cáo.
– Được rồi! Các em bây giờ đợi lấy hành lý sau đó lên đường đến khách sạn nha!
– Dạ!!!- *đồng thanh*.
~~~~~
Sau khi lấy hành lý, toàn trường di chuyển đến khách sạn. Do đi bộ nên nó và cô rất mỏi chân. Thế là…
– Bảo Bảo a~ cõng em đi a~- nó nũng nịu.
– Bảo~ cõng em!- cô cũng nũng nịu không kém.
Anh rất khó xử. Một người là em gái anh, một người là \”vợ tương lai\” của anh. Anh phải làm sao bây giờ.
– A!- nó bỗng bị bế xốc lên.
Nó, anh và cô cùng toàn thể các bạn học sinh bất cmn ngờ. Người bế xốc nó lên chính là hắn chứ không ai khác a~
Nó ngại ngùng, vùng vẫy đòi xuống. Nhưng mà chân nó đau lắm rồi a~ Khi vừa chạm bàn chân xuống mặt đất, nó đã xém té, may mà có hắn giữ lại.
– Giờ sao?- hắn cười gian xảo hỏi.
– Thì…thì…cõng…- nó nói lí nhí, mặt đỏ bừng rất đáng yêu a~
Nó leo lên lưng hắn, rồi hắn bước đi qua bao nhiêu là con mắt. Con gái thì ghét càng thêm ghét nó, con trai thì ghen tị với hắn.
Cô cũng lên lưng anh cõng đi.
Khắc Minh, Lâm Uyên, Lâm Vũ và An Di thì sao…Thân ai nấy lo chứ sao 😂!
(Riku: Mika, chị lầy vler 😂!
Mika: Chị mà 😂!)
Đến khách sạn~
– Các em, bây giờ thầy chia phòng nha. Năm nay hiệu trưởng cũng lạ. Bắt 3 nam 3 nữ một phòng. Đương nhiên là phòng có hai giường đôi lớn…
– Áaaaaaaaaaaaaaa~- đám con gái cũng như mấy thằng con trai hét lên. Con gái mong cùng phòng với ba nam thần. Còn con trai thì muốn cùng phòng với ba mĩ nhân…
– Phòng đâu tiên là của Trịnh Bảo Duy, Trọng Khắc Minh và Bạch Lâm Vũ. Nữ thì…
– Em! Em! Em!…- đám con gái hét lên.
– Immmm!- thầy Tuấn hét lên
*Im re*
– E hèm. Nữ thì là em Lâm Bảo An, Lục An Di và Bạch Lâm Uyên.
– Ểh~?!- đám con gái và cả đám con trai có vẻ ko vui. Ba nam thần và ba nữ thần ở chung một phòng. Thầy không biết chia gì hết!
~~~~~End Chap 12~~~~~
Luhina Mikari~
Luhina Riku~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!