Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.
Chap 5: Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu...
Nó trợn tròn mắt, mồm gần như há hốc ra:
– D…Duy…Trịnh Bảo Duy!
– Lâu rồi không gặp. Lâm Bảo An.- *cười đểu*.
– Tôi…tớ…tao…mày…@_@!!!- nó hoảng và bất ngờ quá nên xưng hô loạn xạ luôn- Thưa thầy! Em hơi nhức đầu! Cho em xuống phòng y tế cùng hai đứa bạn được không ạ?- nó đứng dậy nói.
– Được thôi, chóng khoẻ em nhé!- thầy Tuấn cười nói.
– Dạ vâng ạ!- *chạy qua bàn Di và Uyên*- Hai đứa mày theo tao.
Toilet nữ~
– Dụ gì đây? Sao mày vội vã vậy?- Di khoanh tay hỏi.
– Phải đó. Nhìn mày gấp gáp quá.
– Tao…thằng kế bên tao…là…là…Duy tụi mày ơi!!!- nó hét lên.
– Thì sao?- Di và Uyên mặt tỉnh như ruồi đồng thanh.
– Thì…thì có chuyện chứ sao?
– Chuyện gì?- Di và Uyên tiếp tục đưa cái bản mặt tỉnh như ruồi đó ra hỏi tiếp.
– Má, tụi mày học nhiều quá ngu luôn rồi hả?!- nó tức giận cốc đầu mỗi đứa một cái- Tụi mày không nhớ lời hứa của Duy trước khi tụi mình qua Mỹ à?!
– Nhớ chứ sao không?- Di ôm đầu nói.
– Nhưng đó là việc của mày, đâu liên quan tới tụi tao!- Uyên cũng ôm đầu nói.
– Haizz~ nói với hai đứa mày cũng như không. Tao lên phòng Hội với Tiểu Bảo đây.- nó thở dài bước khỏi toilet.
– Xí!- Di và Uyên hất mặt đi về lớp.
(Mika: Hai chị định \”chảnh cún\” à?
Di, Uyên: Nói gì nói lại đi em.- *sắn tay áo*.
Riku: Chị Mika…3…2…1…0!!!
Mika, Riku *giắt chân lên chạy*).
Phòng Hội~
\”Rầm\”
Cánh cửa gỗ đã được đoàn tụ với ông cha đất mẹ.
– Bảo Bảo!!!- nó chạy vào ôm lấy anh. Vâng, nó là thủ phạm, người đã \”sát hại\” cánh cửa gỗ.
– Sao vậy Tiểu An?- anh xoa đầu nó dịu dàng hỏi. Em gái anh…ngày đầu tiên đi học đã có chuyện gì xảy ra mà lên phòng tìm anh?
– Anh à~ Anh có biết là…là…- nó uất ức nhìn anh nói.
– Là sao?
– Là…Duy học cùng lớp em…Đã vậy…đã vậy còn ngồi kế em không?
– Không a~ Hiệu trưởng sắp xếp mà.
– Anh! Hiệu trưởng là ai?!- nó gặng hỏi.
– Là…là…- anh ấp úng.
– Là ai?!- nó hét lên
– Là Hoàng Hạo Minh a~- anh khóc không ra nước mắt nói, em gái anh dữ quá a~.
– Đó là chú của Khắc Minh, vậy…
– Đương nhiên là do Khắc Minh sắp đặt rồi.- anh nó tiếp lời.
– Em hận anh!- nó hét lên, bỏ khỏi phòng Hội.
– Ơ…em gái!- anh nó gọi theo- \”Khắc Minh! Tôi hận cậu!!! Cậu làm An hận tôi rồi!\”.
Nó vừa đi vừa rủa anh, nhưng cũng vì vậy mà nó vô tình đụng phải ai đó.
\”Rầm\”
– Ai da.- nó xoa mông đứng dậy- Xin lỗi, có sao không?- nó đưa tay ra, ý muốn giúp đứng dậy.
Người con trai đó tự động đứng dậy, sau đó nhìn thẳng vào mắt nó:
– Cậu nghĩ tôi có sao không?- *cười đểu*.
– D…Duy.- nó cảm thấy sự nguy hiểm đâu đây, bất giác lùi lại đằng sau, đụng tường- \”Thôi rồi, mình chưa sẵn sàng đối mặt với Duy\”.- nó nghĩ- C…cậu làm gì ở đây?
Lúc nó lùi lại, ánh mặt của hắn có phần sốc và phức tạp, nhưng nghe nó hỏi tiếp, ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại bình thường.
– Vậy tôi hỏi cậu. Cậu nói cậu nhức đầu mà, sao không ở phòng y tế, sao lại ở đây? An Di và Lâm Uyên về lớp khá lâu rồi đó.- hắn cúi sát mặt nó nói.
– Tớ…tôi…tao…@_@!- nó hơi sợ tiếp tục xưng hô loạn xì ngầu lên hết.
– Gọi là Tiểu Duy, xưng hô Tiểu An.- hắn gằn giọng.
Điều đầu tiên nó cảm thấy là hoảng sợ. Hắn…hắn đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức nó KHÔNG THỂ thích ứng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự lạnh lùng của hắn. Theo như lời Lâm Vũ nói, hắn rất lạnh lùng với nữ sinh, nhưng mà…nó không muốn bản thân là ngoại lệ đâu a~
Hắn trong mắt nó:
1. Cao hơn nó rất nhiều. Hồi trước, hắn lùn hơn nó 2 đến 3 cm. Còn bây giờ, hắn hơn nó tới 13cm a~
2. Trưởng thành hơn nó rất nhiều. Hồi trước, hắn rất trẻ con a~ Hắn lúc đó dễ thương đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, ma vương bấy nhiêu.
3. Đáng sợ…hơn rất nhiều. Hồi trước hắn không bao giờ hung dữ với nó, không bao giờ cãi lại nó, lúc nào cũng là người bị nó giận, bị nó bắt nạt, ăn hiếp các kiểu. Nhưng mà bây giờ, hắn giông như đang uy hiếp nó a~ nó không thể thích nghi với cái khí túc chết người này của hắn.
– Tiểu Duy, cậu…cậu thay đổi nhiều quá, An sợ, An không thể thích nghi được.- nó hạ giọng, cúi gầm mặt xuống.
Nghe giọng nói của nó run như vậy. Hắn biết mình đã có gì đó quá đáng. Hắn cũng hạ giọng, để an ủi nó chăng?
– Tớ vẫn như vậy. Tớ thay đổi là vì cậu đấy An à. Cậu chính là lí do có Duy của bây giờ. Cậu có lẽ không biết…- hắn ngừng lại một lúc.
– Biết gì?- nó có một cái tính, dù sợ cỡ nào đi chăng nữa, thì nó vẫn rất hiếu kì. Mắt nó long lanh nhìn hắn chờ đợi câu tiếp theo.
– Không biết rằng…Tớ vẫn luôn chờ đợi cậu.- hắn chống 1 tay lên tường, thì thầm vào tay nó
Nó nghe xong liền đỏ mặt, mặt nóng ran như có thể nướng thịt được lun ý.
~~~~~o0o~~~~~
Mika: Mika bây giờ đang rất là buồn ngủ a~ Nhưng Mika vẫn ráng thức để đăng chap cho m.n nek.
Riku: Vậy nên m.n hãy cổ vũ Mika và mk bằng những lượt đề cử và sticker nha.
Mika: Oáp~ chúc ngủ ngon. Oyasumi nasai!!
Riku: Oyasumi minna- san!!!
~~~~~End Chap 5~~~~~
Luhina Mikari~
Luhina Riku~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!