Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con. - Chap 6: Chuyện ở Trung tâm thương mại.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.


Chap 6: Chuyện ở Trung tâm thương mại.


Riku: Con trai với con trai, xưng hô: tao-mày, gọi tên.

Mika: Con gái với con gái, xưng hô: mày-tao, gọi tên

Riku: Con gái với con trai và ngược lại, xưng hô: Tớ-cậu, gọi tên.

Mika: Duy có trường hợp ngoại lệ, Duy và con gái, xưng hô: tôi-cậu.

~~~~~o0o~~~~~

Tan trường~

– Mày sao vậy An?- Di hỏi.

– Tao…- nó ấp úng.

– Mày lạ quá nha. Từ khi mày về lớp, về lớp cùng Duy là tao thấy bất ổn rồi.- Uyên nói.

– Tao…tao sợ Duy quá mày ạ!- nó đang đi bỗng đứng lại nói.

– Sao?! Thằng Duy nó làm gì mày?!- Di hốt hoảng.

– Trời! Thằng Duy nó thay đổi đến nỗi nó bắt nạt mày chứ không phải ngược lại à?! Nó đe doạ mày cái gì sao?!- Uyên cũng hoảng không kém.

– Nó không doạ tao. Nhưng mà sự lạnh lùng, khí thế áp bức của nó làm tao sợ. Ok?

– Thế nó tiếp cận mày phạm vi gần rồi hả?- Di hỏi.

– Có thể cho là vậy đi.

– Thôi đừng nghĩ nhiều! Tụi mình về nhà thay đồ rồi đi shopping đi! Giải khoả tâm trạng!!!- Uyên hăng hái nói.

– Umk!

Sau khi về, nó nhờ anh chở nó cùng hai con bạn đi đến TTTM (trung tâm thương mại).

Tại TTTM~

– Giờ chúng ta đi đâu đầu tiên?- Di hỏi.

– Ăn! Ăn! Ăn!- mắt nó lấp lánh, háo hức nói.

– Mày đúng là có tâm hồn ăn uống mà!- Uyên cốc đầu nó- Đi sắm quần áo mới trước đi!- *mắt rực sáng*.

– Mày cũng có tâm hồn sắm quần áo ghê ha! Đi mua trang sức trước đê~!- Di hăng hái nói.

– Ăn!- nó.

– Quần áo!- Uyên.

– Trang sức!- Di.

Tụi nó cãi nhau một hồi sau đó nó ra quyết định:

– Thôi giờ chia ra đi. Lát gặp nhau ở trung tâm game.

– Ok, ý kiến hay!

– Vậy bye tụi mày, tao đi mua quần áo đêy~!

Tụi nó chia ra, nó đi đến KFC, Uyên đi đến các tiệm quần áo, còn Di đi lượn lờ xung quanh các quầy trang sức.

Chỗ Uyên~

– Oa~ cái này đẹp ghê!- Uyên trầm trồ.

– Cái này cũng đẹp nữa!

– Mình chưa có cái này!

– …..!

Thế đấy, cứ lượn qua chỗ nào, thấy ưng ý là Uyên bỏ ngay bộ trang phục đó vào giỏ đồ. Đến khi…

– \”Cái này hợp ý mình nhất nè, nhưng mà hơi nhỏ\”- Uyên nhìn một cái váy xếp ly màu vàng óng anh rất đẹp.

– Chị ơi! Cho em/tôi cái này size lớn hơn được không?- Uyên nói, và đồng thời cùng lúc với một người khác.

– Cậu…!!!- Uyên quay qua nhìn mặt người đó, nhưng người đó đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ mặt được.

– Sao?- người đó nói- \”Ủa…? Là Uyên mà?!\”.

– Anou…- cô nhân viên rụt rè nói- Nếu quý khách nói đến size lớn hơn ấy ạ. Chúng tôi còn size M…

– Đúng rồi!!!- Uyên và người con trai đồng thanh.

– Nhưng mà…chiếc váy này…size M chỉ còn lại một cái thôi ạ.- cô nhân viên ấp úng.

– Cho em đi chị! Em tới trước!- Uyên nói.

– Cho tôi đi!- người con trai nói.

– Ưm…a…ai bây giờ.- cô nhân viên khó xử- Hay là hai người bốc thăm hoặc làm gì đó đại khái thế để chọn chủ nhân cho chiếc váy (xấu số) này được không?

– Kéo búa bao!!!- người con trai và Uyên chơi tù tì để phân thắng bại. Người con trai ra bao và Uyên ra…búa.

– Noooooooooooo!!!- Uyên khóc ròng nhìn cái \”búa\”.

– Bán cho tôi nhé! Gói lại thành quà luôn.- người con trai dịu dàng nói làm cô nhân viên đơ ra, sau đó tỉnh lại thì gật đầu lia lịa.

(Mika: Cái bà dại trai.

Riku: Chứ chị không à?

Mika: Ta chỉ dại trai anime thui! Trai Wanna One, trai Got7, trai BTS, vâng vâng và mây mây, đối với ta không là gì cả! Không có ý xúc phạm đến mấy bạn Fan của mấy nhóm này đâu nha.

Riku: Xì! Ông khinh Mika!)

Uyên tức giận mua đống đồ vừa chọn, ném cho cái tên con trai đấy một cái nhìn rực lửa rồi dậm chân bỏ đi, đi đến trung tâm game.

Chỗ Di~

– Lấp lánh quớ đi a~!

– Cái này đẹp quớ!!!

– Cái này sáng ghê ta!

– Mình muốn có cái này!

Di đi đến đâu, là quầy trang sức đó đều bán đi một bộ dây chuyền, hoặc vòng tay, nhẫn các kiểu.

Di dừng lại trước một quầy bán đồ trang sức cặp, bao gồm nhẫn cặp, vòng cặp, dây chuyền cặp, đồng hồ cặp, vâng vâng và mây mây.

Di nhìn kĩ quầy hàng một lượt, sau đó nhờ nhân viên lấy một bộ vòng cặp ra. Nhưng đồng thời, bộ vòng cặp này cũng được một người khác nhìn trúng:

– Lấy cho em/tôi bộ vòng này.

*Quay qua nhìn nhau*

– Lâm Vũ?

– An Di?

– Cậu làm gì ở đây?- Di hỏi.

– Thế còn cậu?

– Cậu không có mắt à?! Thấy tớ ở đây, tay xách cả đống trang sức mà không biết tớ làm gì?!

– Dạ thưa Di, tớ có mắt ạ!!!

– Anou…- cô nhân viên rụt rè- Hai người có định mua bộ vòng này không ạ.

Nhớ ra mục đích chính, mặc xác người còn lại, họ nói với nhân viên.

– Có chứ!

– Thế tôi nên bán cho ai đây? Bộ này rất hiếm, nên chỉ có một cái thôi.

– \”Hừm~ Thôi nhường Vũ vậy, dù gì mình mua cũng nhiều rồi\”- Bán cho cậu ta đi, tôi không mua nữa, nãy giờ mua nhiều rồi.- nói với cô nhân viên xong, Di quay lại nói với Vũ- Nhường cậu đó, bye!

Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng Di vẫn rất KHÔNG CAM TÂM!!!

(Riku: Sau khi mình tra gu gồ thì mình…

Mika: Mình biết được rằng \”không cam tâm\” nghĩa là \”không phục\” hay là làm điều gì đó nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu và không vừa ý.- *cướp lời*.

Riku: Chị…dám…!!!- *tay thành nấm đấm*.

Mika: Plè!- *lè lưỡi*- Thì sao nào, em làm gì được chị?!

Riku: Chị nhớ cái mặt chị đó!!!

Mika: Đương nhiên rồi, mặt chị chị đương nhiên sẽ nhớ. Không cần em nhắc).

Di nghĩ:

– \”Vũ hẳn là mua tặng Girlfriend rồi, nhưng mà…mình cảm thấy khó chịu quá…khi nghĩ đến việc cậu ta mua cho…bạn gái\”.

Di thôi những suy nghĩ vẩn vơ và tiến về trung tâm game.

Chỗ nó~

Nó lon ton, hăng hái, háo hức tiến về KFC. Nhưng cũng vì vậy mà nó đụng phải một người cao to làm nó ngã xuống:

– Xin lỗi!- nó xoa mông, xoa đầu nói.

Người đó đưa tay ra, ý định muốn giúp nó đứng lên.

– Cảm ơn.- nó vẫn còn choáng nên chưa nhận ra người nó đụng phải là ai.

Khoảng 5\’ trôi qua, nó và người đó vẫn đứng yên, không ai nói gì, và tay người đó cũng không có dấu hiệu định bỏ tay nó ra.

Nó hoàn hồn, nhìn người đó lần nữa và hồn nó lại phiêu lạc lần nữa.

Người nó đụng chính là…HẮN đó a~

Hắn lên tiếng kéo hồn nó về với chủ:

– An định đi đâu?- giọng hắn lạnh lùng, nhưng cũng có phần nào ấm áp. Hắn lo lắng cho nó ư?

– Tớ…t…tớ định…định…đi…đi…ăn…KFC- nó lắp bắp nói.

– Một mình?- hắn nheo mắt hỏi.

– Không! Tớ đi cùng Di và Uyên, nhưng tụi nó đi mua cái khác trước rồi!

– Haizz~- hắn thở dài xoa đầu nó làm nó khó hiểu.

Cô nhóc này, tính tình đã con nít rồi, đã vậy còn đi một mình, không sợ bị dụ dỗ sao?

(Riku: Anh lo xa quá rồi anh ơi 😑😑😑).

– Đi thôi.- hắn kéo nó đi.

Nó khựng lại.

– Đi đâu?

– An bảo đi ăn mà đúng không? Giờ thì đi đến KFC thôi.- hắn quay lại nói, kéo nó đi tiếp.

– Nhưng mà…tớ đi một mình được rồi. Cậu không cần phí thời gian đi với tớ.- nó khựng lại tiếp, né tránh ánh mắt của hắn nói.

Rõ ràng, là cô nhóc này vẫn còn sợ sự thay đổi bất ngờ của anh.- Hắn nghĩ.

– Haizz~ Tôi bao. Cậu đi một mình, tôi không an tâm.- hắn nói, đổi giọng dịu dàng.

– \”Duy…Cậu vẫn quan tâm mình như vậy a~\”

Nó nhớ hồi nhỏ, hắn nhút nhát lắm a~ lên lớp 4 mới mạnh mẽ được một tí. Khi hắn còn nhỏ, rất hay bị bạn cùng lớp bắt nạt \”tống tiền\” khi không có vệ sĩ bên cạnh, ngoài ra, hắn cũng hay bị bắt cóc bất ngờ a~ Những lúc như thế, nó thường xuất hiện làm \”mĩ nhân cứu anh hùng\”, vì nó có lén để máy phát tín hiệu trong cặp hắn, nên luôn biết hắn khi nào cần đến mình. Nó có học võ, nên luôn một tay \”đánh gục\” đám trẻ bắt nạt hắn, hoặc một chân đá gục mấy kẻ bắt cóc.

Bây giờ hắn khác với lúc đó. Mạnh mẽ, người \”nhớn\”, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Bây giờ, hắn lại trở thành người lo lắng cho nó a~ Nó cảm giác không thích nghi được.

– Cậu bao thật không?

– Ừ.- *gật đầu*.

– Yeah!- *mắt nó sáng lấp lánh*.

– Đi thôi.- hắn giả vờ bỏ tay nó ra, để nó tự đi chứ không kéo, thử xem phản ứng của nó.

Lúc hắn bỏ tay, nó tự nhiên lại lưu luyến nhớ cái hơi ấm từ tay hắn a~

Nó bất giác kéo áo hắn lại, nói nhỏ nhẹ như một tiểu bạch thỏ rất đáng yêu a~

– Cậu…nói cậu bao mà…Cậu cũng phải \”hộ tống\” tớ nữa.

Đáng yêu dễ thương moe cute phô mai que quá a~ tự nhiên hắn muốn \”vào tù\” quá.

(Mika: Em cấm anh làm hại đến thể xác và tinh thần diễn viên của tụi em 😣😣😣!!!

Riku: Đúng rồi!!! Anh mới 14 thôi!!! Anh chưa 18 😠😠😠!!!

Duy: Nếu anh làm 😳😳😳?

Mika, Riku: ĐỔI NAM CHÍNH 😤😤😤!!!

Duy: Anh nghĩ lại rồi 😔😔😔. Anh không làm đâu 😩😩😩).

Hắn hết muốn \”vào tù\” rồi. \”Vào tù\” thì nó sẽ bị người khác cướp, nên bây giờ hắn không \”vào tù\” đâu. Hắn vẫn còn tương lại tương sáng (với nó) a~.

Hắn mỉm cười nhẹ, xoa đầu nó, làm con gái xung quanh ngất ngây, có vài người không chịu được thốt lên lời khen ngợi, có người còn ghen tị với nó cơ.

Hắn nắm lấy tay nó, nó cũng nắm lại, chứ không như lúc nãy hắn kéo nữa. Bây giờ nó đi sau hắn một chút, hắn đi trước nó một chút, khung cảnh bây giờ rất lãng mạn a~

Đến chỗ KFC.

– Cậu ăn gì?- hắn nhìn menu hỏi nó.

– Gì cũng ăn.- nó nhìn menu nói với hắn.

– Chị nhân viên ơi.

– Sao em?- một nữ nhân viên đi lại.

– Cho em bla bla bla…- hắn liệt kê nhưng món nó thích và hắn thích ra.

Cô nhân viên thấy hắn quá đẹp troai mà đơ luôn cmnr. Tay thì cứ bấm bấm nhưng mắt thì cứ nhìn hắn mãi, không biết có bấm được cái gì ở trên màn hình không.

Nó nhìn mà thấy ngứa mắt vcl. Nó lên tiếng nhắc khéo hắn:

– Gọi ít thôi \”darling\” à, em ăn không hết.- vừa nói nó vừa ôm lấy cánh tay hắn, liếc xéo bà cô nhân viên, ánh mắt đắc ý.

Cô nhân viên giật mình, ngượng ngùng né ánh mắt nó.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng hiểu được ý nó khi thấy ánh mắt liếc xéo bà cô nhân viên của nó. Hắn mỉm cười gian xảo, diễn theo:

– Anh biết rồi mà \”honey\”.- vừa nói hắn còn thơm lên trán nó một cái làm nó đỏ bừng mặt, bốc khói.- \”Lần sau đừng có mà diễn kiểu đó nếu không muốn tôi hôn cậu nhé\”.- *ánh mắt gian xảo*.

Nó đỏ mặt, thả tay hắn ra, đứng đợi hắn trả tiền. Hắn trả tiền xong xuôi, nhận lấy khay thức ăn, nó kéo hắn đi nhanh nhanh cho bà cô nhân viên khỏi nhìn.

Chọn một cái bàn gần bên của sổ, nó bực mình ngồi xuống.

– Sao thế?- hắn mỉm cười, chống cằm hỏi.

– Không có gì!- nó cầm lấy 1 cái hamburger, 1 cái đùi gà ăn ngấu ăn nghiến.

– Thái độ như vậy sao lại không có gì?- hắn lại mỉk cười hỏi.

– Cậu!- nó đập mạnh cái hamburger cùng cái đùi gà xuống đĩa- Lần sau không được để gái nhìn nữa!

– Sao vậy? Hay là…cậu ghen à?- *cười đểu*.

– Làm…làm gì có!- nỏ đỏ mặt nói- Nói tóm lại cậu là trúc mã của tớ! Không ai có quyền có cậu!

– Vậy tôi là của cậu?- *cười gian*.

– Aaa~! Cậu chết đi!- nó đỏ mặt, cầm lấy tay hắn cắn.

– Á! Đau lắm đó nha.- hắn nói đau mà mặt rất ư là tỉnh, giống như đang chọc tức nó a~ chọc nó tức vui lắm à?!

Ăn xong, nó cảm ơn hắn rồi đi đến trung tâm game.

Hắn lưu luyến nhìn theo cái bóng năng động đầy sức sống của nó đang khuất dần sau hàng trăm người, rồi cũng quay lưng hoà vào dòng người đông đúc tấp nập trong Trung tâm thương mại.

~~~~~End Chap 6~~~~~

Luhina Mikari~

Luhina Riku~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN