Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.
Chap 7: Đi du lịch- Osin một tuần (P1).
Trung tâm game~
– A! Mày tới rồi! Lâu muốn chết luôn đó An!- Di cốc đầu nó.
– Au~- nó ôm đầu mếu máo- Đâu phải tại tao. Tao được người ta bao nên ăn hơi nhiều và hơi lâu thôi mừ!
– Người ta? Ai?!- Uyên gặng hỏi- Coi chừng là người xấu đó!
– Moá mài! Duy đó mấy chế!
– Hả?!!- Di và Uyên cùng la lên, may mà tại trung tâm game có nhiều tiếng nhạc nên không ai nghe thấy.
– Mấy má làm ơn im cái miệng lại cho con!- nó nhắm mắt bịt tai nói.
Hôm sau~
Nó đang ngủ. Trong mơ:
– Oa~ Bánh kìa! Kẹo kìa! Kem kìa! Có nhiều đồ ăn quá a~- nó mặc đồ công chúa, mắt nó lấp lánh nhìn đống đồ ăn trước mặt.
Bỗng có một con ngựa trắng chạy lại, và bên trên đó có một hoàng tử lấp lánh, sáng chói, đẹp trai ngời ngợi.
Nó cứ mơ mộng rằng chàng là idol của nó, ai dè.
– Nè công chúa \”Heo con\”, bớt ăn lại đê, trực nhật!
– Là tên Duy đáng ghét a~ Cậu dám lấy hết đồ ăn của tớ!!!
Nó bật dậy, xoa đầu:
– Chỉ là một giấc mơ. Mà sao đến cả mơ mình cũng mơ thấy cậu ấy nhỉ?- nó ngồi trầm ngâm một lúc rồi sực nhớ ra- Ấy chết! Hôm nay mình trực nhật! Trễ cmnr!
Nó thay đồ, làm VSCN cấp tốc, nó phóng nhanh xuống dưới nhà:
– Pama! Tiểu Bảo đâu ạ?!- nó vội vàng hỏi.
– Hôm nay Bảo Bảo có việc Hội nên đến trường trước rồi. Thằng bé xin lỗi vì không gọi con dậy và đưa con đi học được.- ông Phong nhấm nháp cafe nói.
– A! Trễ giờ rồi a~! Thưa pama con đi học!- nó vơ vội sanwich bỏ miệng, phóng ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió.
Nó ra gara lấy \”chiếc xe đạp thần tốc\” mà anh mua cho nó đề phòng nó đi trễ. Anh không muốn nó tự lái siêu xe hay siêu moto đi học đâu.
Đến được trường là lúc cổng trường đang từ từ đóng lại. Nó tăng tốc, chân hoạt động hết công suất. Nó hét lớn:
– NHÂN DANH EM GÁI HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH, CON GÁI CƯNG LÂM GIA, TA RA LỆNH CHO NGƯƠI DỪNG VIỆC ĐÓNG CÁNH CỔNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!
(Mika: Hí hí, mị bị nhiễm phim Sakura thủ lĩnh thẻ bài >v<).
Ông bảo vệ bị giọng hét long trời lở đất của nó làm cho một phen thót tim, mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất ôm tim thở gấp. Ôi già rồi mà còn bị doạ kiểu này tổn thọ quá.
– Phù~ hú hồn a~- nó dắt xe vào nhà để xe học sinh (mặc dù rất ít xe trong đó).
Sực nhớ ra, bây giờ không phải lúc mà bình tĩnh nữa, nó sắp trễ trực nhật rồi a~ Nó phóng hết ga lên phòng học.
Bây giờ, sau 5\’ chạy bộ từ nhà để xe lên tầng 4 của trường, nó đã đứng trước cửa lớp. Cơ mà…sao cái lớp sạch sẽ thế nhỉ? Không có tí bụi nào lun, thùng rác được thay mới, bảng được lau sạch sành sanh, ghi rõ sỉ số. Cái chuyện gì đang xảy ra đây?
Nó\’s pov.
– \”Tôi là ai và đây là đâu 😵😵😵???\”
Mika\’s pov, Riku\’s pov.
– Nè Tiểu An \”Heo con\” mau tránh đường! Cậu đang chặn đường tôi đó!- hắn đập nhẹ quyển truyện lên đầu nó nói.
– Du…Duy! Cậu…cậu trực luôn phần tớ rồi hả?- nó hỏi, nó nhớ ra là hắn và nó được phân công trực chung.
– Hể~ tôi không biết đó~- hắn bình thản nói, lướt qua nó đi về bàn nằm ngủ.
Nó cảm động, đôi mắt to tròn \”rưng rưng\” nhìn hắn:
– Cảm ơn cậu a~
Mà nó đang thắc mắc, cũng 6h50 rồi mà sao lớp trống trơn thế này? Ngoài hắn và nó ra thì méo còn ai cả.
– Duy! Mọi người đâu hết rồi?
– Không biết.- hắn vừa ngáp vừa nói, hiện tại hắn đang úp mặt xuống bàn để…dấu khuôn mặt tội lỗi a~
Hắn thực chất là nhốt hết đám bạn cùng lớp vào phòng chứa dụng cụ thế dục rồi. Mục đích là trực nhật cho nhanh luôn phần nó (vì nó đến trễ), nó nếu không đến trễ thì hắn cũng sẽ dành luôn phần nó mà trực, mục đích thứ 2 là…bắt nó làm osin không công 1 tuần vì đã trực nhật giúp.
– Oh~ chán quá đi a~- nó ngáp ngắn ngáp dài nói.
Hắn bỗng nhiên bật dậy đi khỏi lớp.
– Ê đi đâu vậy?
– À…ờm…đi chỗ này một lát.- hắn trả lời, thực chất hắn đang tuôn ra rất nhiều mồ hôi hột đây.
Đi đâu mí bợn biết không? Đương nhiên là đi \”giải thoát\” cho cái bọn đang la hét ầm ĩ trong phòng dụng cụ rồi.
Anh với hắn kết nối và nói chuyện với nhau qua tai nghe bluetooth. Anh biết được hắn nhốt người qua camera, liền thông báo cho hắn cái đám đó đang la hét om sòm.
Sau khi anh \”giải thoát\” thành công cho đám học sinh cùng lớp, bọn chúng ùa lên lớp như ong vỡ tổ. Di và Uyên uất ức định méc nó…
– An ới An ơi!!! Duy á! Cậu ta…
Nhưng khi cảm nhận được cảm giác lạnh sóng lưng từ phía sau thì câm nín:
– Hai đứa mày sao thế? Duy làm sao?
– Không có gì! Thôi mày quên những gì tụi tao vừa nói đi!- Di và Uyên giả ngốc nói, rồi sau đó mỗi người tự tách ra và đi về chỗ ngồi.
Khoảng 10\’ trôi qua, một bạn học sinh trong lớp vội vã chạy vào la lên:
– Thầy đến! Thầy đến!
Thầy Tuấn bước vào lớp, trên tay mang theo 1 chồng giấy gì đó.
– Nghiêm!- lớp trưởng hô lớn.
Toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy.
– Chào các em, mời ngồi.
Học sinh ngồi xuống.
– Thầy có một tin vui muốn thông báo cho mấy em. Đó là, nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi đến Hawaii trong vòng 4 ngày 3 đêm.
– Yeah~!!!- *đồng thanh*.
– Các em về hỏi ý kiến phụ huynh rồi nếu phụ huynh đồng ý thì kí tên vào giấy cho thầy nha.
– Dạ!- *đồng thanh* tập 2.
– Duy lên phát giấy cho các bạn đi em.- Thầy Tuấn nhìn hắn nói, hắn tuy ít nói, lạnh lùng, trông có vẻ đáng sợ các kiểu nhưng hắn lại học giỏi nhất trường nên rất được lòng thầy cô.
Hắn đứng dậy lên bàn giáo viên, nhận lấy xấp giấy từ thầy Tuấn rồi đi phát cho từng người.
Hắn đi theo hàng dọc từ trong ra ngoài (nói dễ hiểu là từ trái qua phải) nhưng đến bàn nó thì hắn không đưa cho nó, mà lại đi sang hàng tiếp theo. Đến khi còn đúng nó là chưa có giấy hắn mới quay trở lại đưa cho nó.
Nhất định là hắn đang cố tình chọc tức nó mà a~ Chọc nó vui lắm hả?!!
Nó giựt mạnh tờ giấy từ tay hắn rồi nhét cặp, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài của sổ không nói với hắn lời nào.
Hắn biết mình đã chọc giận nó thành công liền lên tiếng:
– Hey An!
– *im lặng*.
– Nè An! Cậu nhìn tôi cái đi.- hắn đặt tay lên vai nó.
Nó mặc xác hắn, hắn muốn là gì hắn làm, nó không quan tâm, tiếp tục im lặng.
Ây da~ bây giờ là tới lượt nó chọc tức lại hắn sao?
– An à, cậu làm osin không công cho tôi đi.
– What?!
Nó hét lên, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn. May mà thầy Tuấn xuống phòng giáo viên có chút việc vặt rồi, nếu không là nó sẽ bị bắt phạt đó a~
– Tôi nói là cậu phải làm osin không công cho tôi một tuần.- hắn nhắc lại.
– Why?!!
– Tôi đã phải trực nhật giúp cậu mà. Cậu phải báo đáp chớ.
– Cái đó…cái đó là do cậu tự làm mà! Có ai bắt cậu đâu!
– Nhưng dù gì cũng đã làm rồi.- hắn đưa ra vẻ mặt hết sức là mệt mỏi nói- Lau bảng nè, lau bàn, lau ghế nè, lau nhà, quét nhà nè, ghi sỉ số nè, dọn rác nè, lau cửa sổ nè.
Nó cạn ngôn! Nó thừa biết, sức hắn dọn nguyên cái sân trường còn được, nói gì đến một cái lớp học chỉ bằng một góc nhỏ của cái trường! Nhưng mà với bộ mặt CÓ VẺ hết sức là mệt mỏi của hắn với cái giọng ủy khuất kia nữa, nó không chịu được mà mủi lòng. Mà mủi lòng thì làm gì? Đương nhiên là bất-dắc-dĩ phải đồng ý rồi!
– Haizz~ Thôi được rồi.
Hắn đạt được mục đích, cười tủm tỉm suốt, làm cho đám con gái trong lớp phải cắn răng ghen tị. Vì sao? Đương nhiên là vì ngoài mẹ hắn, hắn chưa từng vì đứa con gái nào mà cười cả, rất lạnh nhạt a~
~~~~~End Chap 7~~~~~
Luhina Mikari~
Luhina Riku~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!