Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.
Chap 8: Đi du lịch- Osin một tuần (P2).
– Du lịch Hawaii?- bà Hằng hỏi.
– Dạ đúng mẹ ạ!- nó cầm tờ giấy đăng kí gật đầu lia lịa.
– Có những ai đi?
– Umh…- nó đứng khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ- A! Có Lâm Uyên nè, An Di nè, Khắc Minh nè, Lâm Vũ nè, tiểu Bảo nữa!
– Hửm? Mẹ cảm giác là con \”vô tình\” quên một người nào đó đúng không?
Nó chột dạ, mẹ nó sao lại nói trúng tim đen của nó cơ chứ. Đúng thật là nó cố tình không nói ra tên hắn a~
– Dạ…a…ưm…có thêm…tiểu Duy nữa ạ, chắc vậy.- nó thành thật khai báo.
– Haizz~ Con gái của mẹ à. Con là con mẹ, mẹ hiểu rõ con hơn bất cứ ai. Con có thật sự muốn tránh mặt Duy hay không? Mẹ biết hết. Chỉ do con không thể tự nghe con tim thôi.
– Vậy…con có muốn tránh mặt Duy không mẹ?- nó đưa đôi mắt long lanh lên nhìn bà Hằng.
Bà Hằng có thể thấy được, trong mắt nó còn rất nhiều chuyện làm con gái bà bối rối. Đôi mắt long lanh to tròn này ánh lên sự trong sáng, ngây thơ, vô tư vô lự, chưa muốn bị ép buộc chuyện gì cả.
Bà biết câu trả lời, nhưng bà muốn con gái bà trưởng thành hơn, bà muốn con gái bà phải tự tìm câu trả lời cho tương lai của bản thân.
– Con phải tự tìm câu trả lời cho mình. Cách tốt nhất là lắng nghe con tim. Con hãy suy nghĩ đi, khi có câu trả lời đúng nhất thì hãy đưa cho mẹ tờ giấy.
– Dạ…- nó trả lời xong rồi thì lê từng bước chân lên phòng. Nó không cách nào bước thoải mái được khi cứ nghĩ về hắn.
Lên được phòng cũng là kỳ tích. Nó ngã người lên chiếc giường thân yêu. Bây giờ tâm nó đang đấu tranh tư tưởng a~
Nó đang tưởng tượng nếu như hắn thân với ai đó khác mà là con gái trong khi nó không bên cạnh hắn thì sao nhỉ? Rồi nếu sau này hắn có ai đó khác sánh vai bên cạnh mà không phải nó thì sao nhỉ?
A~ nó cảm thấy khó chịu lắm a~ tình bạn 2 người thanh mai trúc mã của nó và hắn không thể nào bị phá vỡ dễ dàng bởi một con nhỏ nào đó ngoài cuộc được. Nó muốn là người con gái đứng bên cạnh hắn cơ.
Ây da~ sao bây giờ tự nhiên nó lại có những suy nghĩ b**n t**i như vậy cơ chứ >_<.
Tối~
♪Sukiyo kirai wakannai… kirai!
Sukida igai arienai… sukida!
Suki to kirai wakannai—
Tomarenai, suki kirai!
…♪
– Alo? Ai thế?- nó.
– /Cậu nhất định phải đi chơi đó!/- người ở đầu dây bên kia.
– Hử? Duy? Sao cậu lại biết số điện thoại của tớ?- nó hơi ngạc nhiên, nó lúc qua Mỹ có đổi số điện thoại, chỉ giữ liên lạc với Lâm Vũ và anh thôi, ngoài ra thì cũng chỉ có ba mẹ, người làm, người nhà, An Di và Lâm Uyên mới biết số nó. Hắn làm cách nào mà…
– /An Di/- hắn.
– \”À! Thì ra là con Di! Phen này mày chết với bố!\”- nó nghĩ sau đó hỏi- Mà sao bắt buộc tớ phải đi với cậu?
– /Osin một tuần!/- hắn trả lời ngắn gọn.
Nó cứng họng một lúc, sau đó thở dài nói:
– Haizz~ Rồi rồi, tớ sẽ đi được chưa?
– /Ừ, vậy mới ngoan. Thôi bye. Chúc ngủ ngon/.
– Umk. Chúc ngủ ngon.
Nó cúp máy, tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút vui vì hắn vẫn nhớ \”phong tục\” hồi nhỏ của nó và hắn. Lúc nhỏ, mỗi tối hắn luôn là người gọi điện hay nhắn tin chúc nó ngủ ngon, nó cũng đáp lại, dần dần thành một thói quen khó bỏ, lúc qua Mỹ, nó cũng đã phải khó lắm mới \”cai\” được, nhưng có lẽ bây giờ \”nhờ\” hắn mà nó sẽ bị \”nghiện\” lại rồi.
Nó nhảy khỏi giường, chạy nhanh xuống phòng khách- nơi mẹ nó đang xem tin tức. Nó sà ngay vào lòng bà Hằng:
– Mama đại nhân! Con \”muốn\” đi Hawaii!!!
~~~~~End Chap 8~~~~~
Luhina Mikari~
Luhina Riku~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!