Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
Chương 32: Vụng trộm trong phòng giặt ủi
“Ưm..a…”
Lưỡi cuốn lấy lưỡi. Thiên Lạc hôn Lục Minh Nguyệt đến thần hồn điên đảo. Anh đặt cô ngồi lên chiếc kệ trong phòng giặt ủi, môi răng giao nhau.
Cảnh tượng này xảy ra thường xuyên mấy ngày nay, kể từ hôm đi tảo mộ. Con bé này liên tục quấn lấy anh không buông, mỗi lần họ gặp nhau là có chuyện. Trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Hoặc là do anh không tự chủ kiềm chế được bản thân.
Mỗi lần Lục Minh Nguyệt xuất hiện trước mặt anh, vẫn là dáng vẻ dịu dàng mềm mại, lúc vui lúc sầu nhưng giờ đây gương mặt đã có hồn hơn.
Ở nhà không bao giờ cô mặc áo ngực, duy chỉ một chiếc áo thun ba lỗ và quần đùi ngắn cũn, có hôm chỉ mặc qυầи ɭót chữ T. Dáng người tựa hồ ly tinh, người tỏa hương thơm, có là gay anh mới không vồ lấy cô!
“Ủi xong quần áo chúng ta đi ăn sáng rồi đến trung tâm thương mại, mua cho em ít đồ dùng.”
Anh nói, nước bọt như sợi chỉ dài nối giữa môi hai người đứt quãng, kéo dọc từ môi cô xuống xương quai xanh gợi cảm.
“Em ra ngoài được đúng không?” Cô nghi vấn nhìn anh. Hai chân không biết từ khi nào đã quấn vòng hông Thiên Lạc.
“Được…”
“Anh…ngạnh…”
“Nhưng mà bây giờ không được rồi…” Giọng anh khàn khàn, rõ là phải kiềm nén lắm. “Hàn Dạ sắp đến trường, anh phải ủi xong đồ.”
Nói vậy nhưng tay anh bắt đầu lần mò vào trong áo cô, bóp lấy bầu ngực no tròn. Anh siết hai núm ngực của cô “Của em sao lại cứng lên rồi này.”
“Ư…ư…”
Anh ngắt cho đã tay một lát rồi luyến tiếc mà buông cô ra. “Em ra ngoài trước đi.”
Vì tương lai còn được “ăn” cô, anh tình nguyện từ bỏ, dù “cậu bé” bên dưới cương lên một cách bất mãn. Bị hai anh em Hàn phát hiện là tiêu!
Hàn Phong Nguyên luôn ngầm nhắc nhở rằng nghĩa vụ của anh chỉ là tắm rửa, thoa thuốc, vệ sinh chăm sóc cơ thể cô để phục vụ cho họ, có thể chạm vào cơ thể ngoài ra không nên có bất cứ hành động hay tư tưởng nào về việc chiếm hữu cô.
Hôn môi và làʍ ȶìиɦ là cấm kị.
Anh vẫn chưa dám “làm” vì như thế rất khó để xóa đi dấu vết, chỉ có thể kϊƈɦ thích bên ngoài.
Anh không thể bóp mạnh, vì sẽ in lại vết đỏ của dấu tay, tùy thời sẽ bị phát hiện. Nụ hoa của cô vốn đỏ hồng, xả lên nó sẽ tốt hơn. Cô kêu thất thanh. Sau chục lần ngắt miết, Lục Minh Nguyệt sửa lại quần áo, chu môi hôn lên cổ anh một cái rồi ra ngoài.
Thiên Lạc ủi nốt số quần áo.
Tầng sáu. Tòa nhà Paradise.
“Chủ tịch, mọi việc đều đang theo tiến độ đúng như kế hoạch.”
Hàn Phong Nguyên đi ngang qua các phòng xưởng cùng trưởng phòng sản xuất.
Các nhân viên đang làm việc một cách nghiêm túc. Để tiện cho việc theo dõi nhân công mà không ảnh hưởng đến công việc của họ, tường của căn phòng dọc hành lang là kính hai chiều, bên trong không thấy bên ngoài nhưng bên ngoài có thể theo dõi rõ từng hành động của người bên trong.
“Đảm bảo cả tiến độ và chất lượng sản phẩm, không được phép có sai sót.”
“Vâng chủ tịch.”
Hàn Phong Nguyên trở về phòng ngủ của mình trong văn phòng riêng, sau một tháng khủng hoảng khiến hắn mất ăn mất ngủ, thức khuya dậy sớm, có khi chỉ được chợp mắt vài phút lại giật mình tỉnh giấc vì có cuộc điện thoại. Đối với một công ty chỉ mới có vài năm tuổi, CEO luôn phải đối mặt với sự khủng hoảng và nguy cơ phá sản.
Nhưng vì mong muốn nối tiếp gia nghiệp của cha cùng số tài sản khổng lồ đang chờ người đến lấy, hắn sẵn sàng trả giá.
LLM.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!