Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - Phiên ngoại 1: Những ngày đen tối (2) (Thiên Lạc)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
784


Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu


Phiên ngoại 1: Những ngày đen tối (2) (Thiên Lạc)


Warning: có yếu tố bạo lực

“Bỏ tôi xuống! Đồ thần kinh!” Tiếng la, mắng, chửi vang vọng cả tòa tháp.

Lục Minh Nguyệt sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định không nhảy, bởi vì nhảy xuống sẽ không chết mà còn bị tàn tật nữa.

Nhưng sau đó trong lúc cô đứng ngây ra mà suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì Thiên Lạc đã đi đến vác cô lên vai như vác một bao gạo.

Anh không nói gì, chỉ đi thẳng về phía căn biệt thự.

Suốt cả chặng đường, cô chỉ có thể la hét và đánh vào lưng anh. Nhưng con người này dường như làm bằng sắt, cô đánh đỏ cả tay mà vẫn không kêu đau một tí nào.

Cô không thể chịu thua được!

Đến ngay cửa phòng cô liền bắt lấy đầu anh lắc, mạnh, còn vò tai bứt tóc, miệng không ngừng la lên.

“Thả tôi ra đồ điên!”

Bị cô giựt đến đau, lửa giận trong người ngày càng cháy mạnh, cô nhóc này thật đúng là không biết điều. Một lát để xem còn ồn ào thế không!

Thiên Lạc đá mạnh cửa phòng rồi ném cô lên giường. Lục Minh Nguyệt nhanh chân bò xuống giường muốn chạy đi nhưng anh đã nhanh tay kéo chân cô lại.

“Bỏ ra! Bỏ ra!”

Chỉ cần một tay anh cũng dễ dàng chế trụ đôi chân của cô. Tay còn lại thuần thục cởi chiếc váy gợi cảm của cô ra.

Giờ đây cô hoàn toàn lõa thể. Anh ôm lấy người cô rồi đi về phía phòng tắm.

“Đừng chạm vào người tôi!!”

Cô giãy nảy liên tục khiến anh không thể giữ chặt, bàn tay cứ trượt tới trượt lui trêи cơ thể cô.

Thiên Lạc mất kiên nhẫn ném mạnh cô vào bồn tắm đã chứa đầy nước ấm sẵn. Nước trong bồn trào ra ngoài, Lục Minh Nguyệt vùng vẫy trong nước, mái tóc đã ướt mèm.

“Anh thật quá đáng!” Cô lấy hai tay che ngực, chân khép lại để tránh bị lộ nơi nhạy cảm. Trừng mắt nhìn anh.

Nhưng bộ dáng lúc này của cô trong mắt anh chẳng khác gì một con mèo con đang giơ móng vuốt đe dọa một con báo.

Cô hất tay anh ra khi anh có ý định chạm vào vai cô. Bộ ngực quá lớn, cánh tay mảnh khảnh không thể che hết được.

“Yên.” Gương mặt anh tối sầm lại, một tay nắm thành đấm.

Nhưng anh càng nói, cô càng lì lợm phản kháng. “Tôi sẽ không để anh tắm đâu.” Nói rồi cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái cũng như xem nhẹ lời nói của anh.

Bị cô lơ mạnh còn không ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Lạc tức giận, chợt nghỉ đến lời nói của Hàn Phong Nguyên, anh nhếch môi, được rồi, hôm nay không làm con nhỏ này nghe lời thì thật phụ lòng hai anh em bọn họ.

“A!”

Thiên Lạc đè cô xuống bồn tắm, không cho cô đi khỏi. Anh bất ngờ túm lấy tóc cô rồi ấn mạnh đầu cô xuống làn nước.

Lục Minh Nguyệt chẳng kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết rằng bây giờ cô không thở được, nước cứ thi nhau tràn vào mũi và miệng. Muốn ngoi đầu lên nhưng Thiên Lạc dùng lực ở cánh tay quá mạnh.

Cô muốn dùng tay chặn Thiên Lạc lại nhưng cơ thể như bị đông cứng, ý thức cũng dần mất đi. Hai mắt bắt đầu trắng dã, cô sắp tắt thở hẳn rồi…

“Ha…”.

Đầu cô đột ngột được kéo lên, Lục Minh Nguyệt hít lấy hít để, hớp từng ngụm không khí quý giá. Hiện tại cô chỉ còn biết làm theo bản năng chứ không nghĩ thông suốt được bất cứ gì.

Nhưng chưa đầy một phút sau. Thiên Lạc lại giựt mạnh tóc cô rồi ấn tiếp xuống nước.

Lại là cái cảm giác này!

Lần này cô vùng vẫy, nhưng càng làm thế, nước càng tràn vào trong khoang mũi dễ dàng hơn.

Vẫn không thể ngoi lên được!

Làm ơn, cô chưa muốn chết.

Ngay khi cô cận kề cái chết, phổi không còn chịu đựng được nữa, Thiên Lạc mới kéo đầu cô lên. Anh lạnh lùng nhìn cô đang khổ sở, hai mắt trợn to.

Kệ đi, không chết là được.

Đó là cái giá cho việc dám giơ móng vuốt với anh.

Hai lần như thế, Lục Minh Nguyệt nghĩ thầm đã hết rồi, thiếu niên này độc ác khó lường hơn cô nghĩ, anh ta sẵn sàng giết chết cô nếu không chịu nghe lời.

Ùm!

Chưa đầy ba mươi giây thở, cô đã bị kéo đầu xuống nước một lần nữa.

Lần này cô hoảng hốt nắm lấy cổ tay Thiên Lạc ngay khi biết anh sắp nhúng cô xuống một lần nữa.

Nhưng vì mất đi ý thức nên hai bán tay chỉ như chạm nhẹ rồi dần dần buông lỏng ra.

Biết cô sắp chịu hết nổi, anh mới kéo tóc cô lên.

Dù đã được kéo lên nhưng ý thức của cô vẫn còn mơ hồ không rõ, hơi thở cũng yếu dần đi.

Tay anh vẫn như cũ giữ chặt tóc cô.

Ngay khi anh nắm tóc và chuẩn bị khiến cô thống khổ một lần nữa thì Lục Minh Nguyệt hét lên:

“Làm ơn dừng lại!”

Chóp mũi khẽ chạm mặt nước.

Chậm một giây là cô sẽ bị nhúng nước tiếp.

“Xin anh…dừng lại…”

Thiên Lạc quan sát sắc mặt của cô. Sau khi thấy nó đã tái mét, đỏ lên cùng ánh mắt hoảng sợ, hồn phách đã bay mất của cô, anh mới buông tay ra.

Có lẽ dạy dỗ thế là được rồi, ba lần bị nhấn nước đến suýt chết, cô sẽ nhớ cả đời.

“Tôi…tôi sẽ…nghe lời anh…” Cô ghé vào thành bồn, tiếng nói nghẹn ngào như muốn khóc.

Cái cảm giác vừa rồi khiến cô nhận ra sự sống của mình chỉ như một sợi chỉ mỏng manh, tùy ý lúc nào cũng có thể đứt. Sống ở đây, họ muốn cho cô sống thì cô được sống, muốn cho cô chết thì chắc chắn cô sẽ không giữ được mạng.

Thiên Lạc hài lòng dán mắt vào bộ ngực trần của cô, hai nụ hoa vươn cao ngạo nghễ trêи đỉnh đồi. Anh chiếm giữ lấy một bên, nhéo, miết nó như để chứng minh giờ đây cô đã thuộc về mình.

LLM.

P/s: Chap này có hơi lộn xộn thì phải…

Các bạn vote và cmt để tui có thêm động lực ra chao mới nha ^^

Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN