Tình Yêu Không Miễn Cưỡng, Không Vì Nó Mà Khổ Sở. - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


Tình Yêu Không Miễn Cưỡng, Không Vì Nó Mà Khổ Sở.


Chương 1


Ái Vy cô chờ đợi được ở trong tim một người

Mặc sự phản đối của ba mẹ, tiến tới bên người đó. Đôi ba lời hỏi ý theo những hành động quan tâm.

Cô đã được hai chữ đồng ý từ anh, anh cho phép cô bước vào cuộc sống của anh.

Dần dần trở thành một người khó có thể thiếu đi được trong tháng ngày anh trải qua.

Anh, Phiêu Lăng… đại thiếu gia Phiêu gia. Một người tàn tật ngồi trên xe lăn, vẻ mặt luôn trầm lặng.

Cô là đứa con gái bị vứt bỏ, xem như không có ở Ái gia.

Cô đến bên anh bởi vì con tim cô lỡ rung động với anh qua một lần chạm mặt.

Đơn giản là chạm mặt trên một lối đi mà thôi.

Chỉ do nhịp tim đập thình thịch khi cô nhìn vào đôi mắt màu trà tĩnh mịch yên ả của anh.

Cô phát hiện anh không rõ từ khi nào đã ở trong tim cô…

Có lẽ do anh nhẹ nhàng an tĩnh, lúc đi vào tim cô cũng vậy nên cô mới mờ mịt ngơ ngác. Thời điểm biết được thì việc đầu tiên cô nghĩ đến là theo đuổi anh.

Sau sự chấp thuận của anh, cô từ từ hiểu biết về anh hơn…

Đại loại là…

Anh không thích cái gì và thích cái gì, những thói quen của anh và người trong trái tim anh.

Anh không thích một ai động vào những thứ anh quý trọng, bởi vì những thứ đó đối với anh rất mong manh, dễ vỡ… Thêm nữa nó là kỉ vật ẩn chứa kí ức mà anh lưu luyến, tiếc thương. Cô thấy được anh không dám chạm vào thứ đó, anh thể hiện sự nâng niu bằng chọn cách nhìn ngắm nó, ánh mắt có chút yêu thương nhớ nhung, ưu sầu và xót xa.

Mẹ anh nói cô biết về một cô gái, cô gái là chủ nhân của những đồ vật kia, dường như cũng là người anh thích.

Cô gái tên Vy Vy, thanh mai trúc mã đã mất tích của anh… Ngày xưa anh và cô gái ấy bị người bắt cóc. Anh vì cứu cô ấy khỏi nguy hiểm, chính mình hi sinh đôi chân để cô ấy thoát nạn, tiếp đến cả hai lạc mất nhau, anh được người nhà tìm thấy, cô ấy thì biến mất, cho tận bây giờ vẫn không có tin gì.

Cô bỗng nghĩ đến lần ngắm hoàng hôn buông, cô hỏi anh : “Sao mỗi lần ngắm hoàng hôn, vẻ mặt anh luôn buồn hơn thế?”

Anh ưu sầu nói với cô rằng : “Hoàng hôn lặn, sau bình minh lên, ngày qua ngày lập đi lập lại giống như bóng dáng cô ấy trong giấc mơ mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ.”

Thêm nữa, cô từng hỏi anh : “Anh vì sao thích ngắm hoàng hôn vậy?”

Anh nhàn nhạt đáp : “Cô ấy và anh hồi đó hay cùng ngắm hoàng hôn, chẳng biết khi nào thích rồi trở thành thói quen.”

Là cô ấy ư?

Mọi những thứ anh thích…

Tất cả thói quen của anh, đều liên quan đến cô ấy?

Thật sự ghen tị…

Khoảng khắc cô biết ước mong duy nhất của anh…

Anh đang chờ đợi cô ấy, hi vọng vào một ngày cô ấy có thể xuất hiện, hoàn hảo vẹn toàn không làm sao.

Nụ cười cô ấy vẫn trên môi, có được hạnh phúc…

Anh không ước mong gì hơn, ngoài cô ấy có thể tốt đẹp.

Cô thấy ngưỡng mộ…

Câu chuyện của hai người dài thật dài, ngọt ngào hạnh phúc lại bi ai, ngang trái như bên trong tiểu thuyết, mang đầy đặc sắc cảm xúc khiến người rung động, thương cảm.

Và chính cô cũng thế…

Nhưng…

Không được rồi, trái tim cô hơi đau nhói… cô hình như yêu quá anh… Cảm giác có chút nghẹn ngào xót xa khi cùng anh ngắm hoàng hôn, nơi đáy lòng âm ỉ không rõ.

Rốt cuộc cô hiện tại bên cạnh anh chỉ là vượt quá bạn bè, thân thiết hơn bạn thân và dưới tình yêu.

Một người cạnh anh, chăm sóc anh.

Một người có thể nghe anh tâm sự, chia sẻ nỗi lòng.

Hiểu anh, ý nghĩ hành động.

Vị trí cô ở anh sẽ chỉ là người xem như quan trọng.

Ba năm trôi.

Hôm nay khi đang dạo phố cô nhận được tin…

Cô sẽ phải gả đi thay người chị của mình, tức là đại tiểu thư Ái gia, Ái Ly.

Chính là hôn ước đã định ngày trước, giữa Ái gia và Thiên gia…

Người chỉ định lúc đầu là chị cô Ái Ly và Thiên Ân… Nhưng Ái Ly đã lấy người khác, hiện tại hôn ước đấy mới đẩy lên cô.

Thời gian hai tháng…

Cô hiện tại có gì? Lấy gì từ chối? Năng lực nào cho cô để cô phản đối?

Chỉ có chấp nhận hoặc chết đi.

Mà cô luyến tiếc, luyến tiếc anh… luyến tiếc mọi thứ trong ba năm qua, với một chữ hiếu… ba mẹ tuy không thương cô nhưng họ vẫn có công sinh, nuôi cô…họ là ba mẹ cô.

Lần này có lẽ chính là lần cô trả công ơn cho họ.

Cô phải làm sao?

Chết hay chấp nhận?

Hoặc là kịch liệt phàn đối?

Chuyện của cô, cô không kể cho anh, vì cô không muốn anh bận tâm, lo lắng, như thế cô càng muốn anh như hiện tại để cô cạnh anh,, nghe anh nói và cùng anh ngắm hoàng hôn.

Hưởng thụ phút giây bình yên.

Mãi cho đến hơn một tháng sau, ngày ba mẹ cô cấm cô không qua lại với anh…

Đêm mưa hôm ấy… Vì cô cãi lời ba mẹ, phản đối hôn lễ cùng chuyện cấm túc, cô vậy nên bị phạt quỳ ngoài trời, quỳ suốt đêm trong cơn mưa rào, đến buổi trưa nắng gắt. Thế rồi ngất lịm đi, tỉnh lại thấy bản thân trong bệnh viện.

Hôn mê bảy ngày….

Tỉnh lại cô nghe cô mẹ nói rằng : “Phiêu Lăng kia đang vui mừng vì thanh mai trúc mã của cậu ta trỏ về. Ái Vy, con nên hết hy vọng, buông cậu ta, nghe lời mẹ chấp nhận mối hôn sự này!”

Cô ngờ vực nhìn bà ấy, yếu ớt nói : “Thật… thật sự sao mẹ?”

“Ừ.”

Cô nghe được một giọt nước mắt mình nơi khóe mắt chảy ra lăn trên gò má và rơi xuống, chính cô nhận thấy sống mũi hơi cay cay… trái tim đau đáu.

“Mẹ, để con suy nghĩ… Con sẽ nguyện ý gả đi.”

Cô khàn khàn cất tiếng, mắt thấy mẹ cô gật đầu, không nhiều lời đứng dậy rời phòng cho cô một mình an tĩnh.

… Ba ngày sau

Ngồi một mình trên giường, cô xoay người mệt mỏi, mắt nhìn hướng cửa sổ… Trong đôi mắt cô thấy được ánh nắng vàng dần ngả màu phai trông thật mờ ảo đẹp đẽ.

Hôm nay là thứ sáu… bây giờ hơn năm giờ, anh chắc đang ở ngoài biển đi? Có phải hay không anh và cô ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn?

“Ái Vy, anh thấy em cười lên đẹp hơn đó… tươi sáng, xinh xắn hơn lúc không cười rất nhiều.”

“Ái Vy, em thật sự rất tốt, dịu dàng, hiền lành, cái gì đều lo chu toàn, có thể dễ hiểu được ý người xung quanh.”

“Ái Vy hiền dịu, sau ai lấy được em thì người đó chắc phải tu mấy kiếp…”

Trong đầu hiện hữu hình ảnh anh ngồi trên xe lăn, gương mặt điển trai chỉ có trầm lặng ưu tư. Khi nói chuyện với cô thì trên môi mỏng treo một nụ cười nhợt nhạt.

Nghĩ đến câu nói anh từng cất lên, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong cong, ở vị trí trái tim bên trong lại đau đau, nhói nhói tựa như bị thứ gì đâm vào.

A… cô cũng gần mười ngày không gặp anh… rất nhớ, rất muốn thấy anh, chỉ là cô hiện tại thật khó khăn để rời khỏi…

Nhưng là cô phải gặp anh lần cuối, cùng anh ngắm hoàng hôn buông và nói chuyện với nhau thật lâu…

Để sau này gả cho người ta cô sẽ đỡ luyến thương khi chẳng còn cùng anh nữa.

“Ái Vy, con trang điểm đẹp một chút, chuẩn bị cùng Thiên Ân đi chọn váy cưới nhé!”

Cô nhìn mẹ mình nói, nhìn đến phía sau bà ấy là những cô hầu trên tay cầm gương, đồ trang điểm, váy áo…

“Vâng, mẹ. Mẹ ơi, ngày kia… có thể cho con đi ra ngoài được không ạ? Con hứa sẽ không đi lâu đâu ạ?”

Cô hồi lâu do dự, lúc sau mới ngẩng ngẩng đầu đối diện bà ấy, cất giọng nhè nhẹ, ánh mắt để lộ tia mong chờ, cầu xin…

Mẹ cô thấy thế, miệng khẽ than nhẹ, hồi sau gật đầu đáp : “Mẹ còn phải xem biểu hiện của con hôm nay ra sao đã.”

Thiên Ân…

Nhị thiếu gia Thiên gia.

Hắn, một cái quậy phá ăn chơi, đào hoa vô đối, tính tình bất cần, đôi lúc hững hờ, thờ ơ.

Chỉ là một năm trước bị một cô gái thu phục, theo đuổi tiếng sét ái tình, trở thành người đàn ông si tình, không trăng hoa, bắt bướm…

Nhưng…

Dù hắn thay đổi cỡ nào thì cô gái kia vẫn không thích hắn, bờ môi chín hồng tựa dâu tây ngon miệng kia luôn cất lên hai từ bạn bè với hắn…

Ba mẹ thì ép hắn trở về để lấy vợ, ngay lúc hắn cho rằng khi hắn đem cô trở về ra mắt ba mẹ, tin tưởng ba mẹ thấy cô ấy sẽ yêu thích, sẽ chấp thuận hắn theo đuổi cô ấy thì…

Ba mẹ hắn phản đối, vì cô ấy có con với người khác…

Thời điểm hắn đang thuyết phục ba mẹ thì hắn nghe được cô ấy tìm được gia đình của mình… theo một tên thanh mai trúc mã gì đó của cô ấy, vì cứu cô ấy nên trở thành ngồi xe lăn! Điều quan trọng là cô ấy về bên tên đó!

Thật sự quá đắng chát! Quá đắng lòng hắn mà!

Bao nhiêu cố gắng, công sức của hắn, hi vọng tình bạn thành tình yêu, vụt một cái hóa tro tàn.

Người trong lòng về bên tên khác, mọi thứ tan nát!

Vừa hận vừa đau!

Và đến ngày hôm nay, hắn chấp nhận mối hôn sự ba mẹ sắp xếp, cùng người vợ chưa cưới đi chọn váy cưới.

Nghe nói cô vợ này dịu dàng… đảm đang, nết na lắm… hơn nữa còn xinh xắn.

Hôm nay nhìn thấy… hắn thấy sai sai… xinh xắn ở đâu ra? Đây rõ là cái que củi biết đi, biết nói, biết cười!

“Này, cô thiếu ăn hay là không hấp thụ được vậy? Người nhìn như cây tăm xỉa răng ấy.”

Giọng hắn thập phần gợi đòn. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn viết to hai chữ mỉa mai, bên môi cong lên trông vô cùng lóa mắt, ánh mắt ẩn chứa chút ý cười nhìn cô…

Cô : “… Em lười ăn, chẳng qua không gầy như anh nói, vẫn có da có thịt ạ.” Cô không mặn nhạt đáp lại hắn. Hai mắt đẹp an tĩnh thi thoảng nhìn hắn rồi lại nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy, xa xỉ đắt tiền được đặt ra trước mắt.

Hắn : “…” Dịu dàng vậy sao? A phì! Người này không hợp với hắn!!

“Hừ! Tôi chọn cái này, cô thử mặc vào xem.”

Hắn tay chỉ chiếc váy cưới bồng bềnh màu đỏ, thiết kế có vẻ bó sát, trên ngang ngực, để hở phần lưng và bả vai, phần chân váy bồng bềnh, từng tầng một như làn sóng trôi nổi, thêm những viên ngọc được đính vào mỗi tầng váy, nhìn thêm hoa lệ, tinh tế, đẹp đẽ…

Cô hơi nheo mắt, nhìn hắn kiên định mà chọn, cô hơi gật đầu nghe lời hắn : “Vâng.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN