Tình Yêu Không Miễn Cưỡng, Không Vì Nó Mà Khổ Sở. - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


Tình Yêu Không Miễn Cưỡng, Không Vì Nó Mà Khổ Sở.


Chương 2


Tình Yêu Không Miễn Cưỡng,Không Vì Nó Mà Khổ Sở. [Khắc Ghi Ba Năm Chờ Đợi 2]

“Tiểu Vy? Là cháu đúng không?”

Thay xong chiếc váy cưới màu đỏ cô bước ra thì không thấy hắn đâu… Cô có chút lúng túng tìm kiếm bóng dáng hắn, trong lúc bản thân đang loay hoay không biết thế nào thì một giọng nói truyền qua từ hướng cửa vào tai cô.

Quay đầu, mắt thấy người phụ nữ trung niên có đôi mắt màu trà quen thuộc bước tới chỗ cô.

“Bác Tình…” Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đây là mẹ anh, Hương Tình…Thiên phu nhân.

Nhu hòa, dễ tính vô cùng…

Hảo cảm giữa cô và bác Tình đặc biệt tốt…

Không ngờ tới cô gặp bác Tình ở chỗ này…

Chuyện của cô, cô kể cho bác ấy đôi chút, chắc lúc cô không tới bác ấy cũng hiểu xảy ra gì

“Cháu đẹp lắm.” Hương Tình nhìn cô gái mang chiếc váy cưới đỏ trước mặt, không khỏi phát ra lời khen.

Hoa lệ, tinh tế, đẹp đẽ…

Một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tự nhiên, đôi mắt to đen láy, trong mắt nhìn vào long lanh sáng ngời… nhìn lại vào đó tựa như thấy được cả bầu trời lại như chỉ thấy được đơn giản một điểm sáng…

Cái mũi cao nhỏ nhỏ thẳng tắp giống như cái thang mà được người ta tỉ mỉ kì công làm ra, nhìn đơn giản nhưng đẹp mắt từng góc cạnh.

Làn môi hồng nhuận căng mọng, mềm mại, tươi mới, nhìn vào giống quả dâu vừa chín, trông hút mắt, ngon miệng đến độ chỉ muốn cắn một cái.

Dừng lại khuôn mặt, giờ đến trên người.

Cả người nhìn có vẻ hơi gầy… nhưng vẫn còn tốt.

Làn da cánh tay, vai, ngực những chỗ lộ ra đều trắng nõn nà… Thích nhất là xương quai xanh bại lộ kia thật tinh xảo, quyến rũ.

Cả người mặc chiếc váy cưới màu đỏ, màu nổi bật, tôn lên làn da ngọc ngà…

Thiết kế váy thì không cần nói, bồng bềnh mỗi tầng váy đính ngọc như làn sóng trên biển, khi cử động thì làn sóng sẽ lay động

theo…

Nữ hoàng… cao quý… kiêu sa.

Tất cả đều hòa hợp, tạo thành vẻ đẹp làm người ghen tị vô cùng!

“Cảm ơn bác Tình, bác dạo này khỏe không ạ? Có hay bị đau lưng nữa không ạ…”

“Bác khỏe, đau lưng cũng đỡ rồi.” Hương Tình nở nụ cười hiền hậu nói.

Cô theo bản năng cười cười, ngượng ngùng nhìn bác Tình. Cô sau chợt nhớ đến gì liền hỏi : “Bác, chuyện của cháu, anh Lăng đã biết chưa?”

Vốn định mai gặp rồi hỏi, nhưng mà hiện tại gặp bác Tình… cô liền hỏi luôn, ngày mai chỉ cần gặp mặt anh, nói một câu chúc mừng rồi đi.

“Nó chỉ biết cháu sắp kết hôn thôi… dạo trước không thấy cháu lên nó lo lắng cháu xảy ra chuyện nhưng không làm sao được vì người bên này không cho gặp, sáng nay nó đọc tin tức thì thấy được hình cháu cười tươi cùng Thiên thiếu và tin về hôn ước, nó thấy cháu vẫn tốt nên đã an tâm hơn.” Hương tình chậm rãi nói, trong giọng nói hiền hậu đó nghe kĩ sẽ nhận thấy phần tiếc nuối.

Cô nghe từng chút một, cẩn thận không bỏ sót chữ câu nào…

Nghe hết, lòng cô mới nhẹ nhàng đôi chút, bớt đi nặng nề mấy ngày qua đã thay nhau tích tụ lại.

“À, Vy Vy đã trở về rồi… từ ngày Vy Vy trở về, Lăng nó đã có tinh thần hơn, giờ nó có thể cho là tốt rồi. Về Vy Vy, con bé tuy vụng về nhưng cũng cố gắng chăm sóc Lăng. Tiểu Vy, cháu không cần vướng bận nữa nha, bác chỉ mong cháu có thể tốt, không mong cháu vì con trai bác mà cả đời vương vấn khổ sở đâu.” Hương Tình nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, vừa lộ vẻ mặt đau xót, vừa nói với cô.

Bà biết, cô gái này rất thích con trai bà, không để ý thời gian, tuổi xuân đẹp nhất, có thể ba năm tận tâm chăm sóc, cố gắng học hỏi mọi thứ, dành tất cả chỉ vì con trai bà thích, thì chắc chắn không phải thích bình thường, là cực kì yêu, thích.

Nhiều lần tâm sự, cô gái này đã nói ra ước mong của mình trước bà, đó là muốn được trở thành cô dâu của con trai bà, muốn được nắm tay con trai bà trong hôn lễ, thề nguyện một đời chỉ có con trai bà thôi.

Bà thực sự yêu quý cô gái này, thực sự bị cô gái này thu phục, chính bà đây cũng muốn cô gái trở thành con dâu bà… nhưng là con trai bà thật sự quá mức cố chấp, không nghe, một mực chờ đợi người chục năm trời chẳng tin tức, bóng dáng.

Giờ đây… mọi chuyện đã chuyển biến, cô gái này phải lên xe hoa, còn con trai bà đã đợi được người kia về…

Bà bây giờ chỉ thấy nợ cô gái này, bởi những thứ tốt đẹp mà cô gái này mang tới cho con trai bà. Bà chỉ mong có thể giúp gì đó cho cô gái này, cầu nguyện chúc phúc cho cô gái này có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, mọi thứ viên mãn và như ý may mắn.

Cô cảm động, nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt đã thấm ướt, trong mắt từng chút nhòe đi, trở nên long lanh hơn…

“Bác, cháu biết rồi, tình yêu cháu không miễn cưỡng càng không khổ sở đâu ạ, những thứ trong ba năm là kí ức vui vẻ, đáng để nở nụ cười mà khắc ghi. Bác không phải lo cho cháu đâu ạ.”

Cô gạt đi nước mắt sắp lăn kia, mỉm cười đáp lại.

“Bà xã~ đây là ai thế?” Giọng gọi khẽ chất chứa yêu thương của hắn từ phía sau truyền vào tai cô, một tay hắn vòng qua eo nhỏ bé của cô, còn bàn tay thon dài còn lại đưa lên, chạm vào phần xương quai xanh của cô.

Hắn không biết khi nào ở sau lưng cô, thể hiện hành động thân mật với cô.

Cô lúc đầu đơ đơ vì sự đụng chạm, về sau tiếp thu được mới tươi cười đứng lên ngẩng đầu, ôn nhu nhìn hắn, dịu dàng nói : “Anh đã trở lại. Giới thiệu với anh, đây là Phiêu phu nhân, nữ chủ nhân của Phiêu gia, em với Phiêu phu nhân có quen biết nhau, chính là lâu không gặp nên ngồi hàn huyên.”

“Ồ… đây là Phiêu phu nhân? Xin chào Phiêu phu nhân.” Hắn gật đầu sáng tỏ, sau nhàn nhạt chào hỏi, khóe miệng hiện ra nụ cười tiêu chuẩn.

“Tôi vinh hạnh được gặp Thiên thiếu.” Hương Tình đáp lại, ánh mắt âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt.

Khí chất phát ra từ người này hơn những người khác, đại loại thập phần cao ngạo, ba phần khí thế, hai phần sắc bén…

Cả người lộ rõ hơi thở đào hoa, lãng mạn…

Khuôn mặt từng góc cạnh đều tỉ mỉ như được khắc ra…

Đôi mắt hẹp màu xám sáng, khi nhìn vào trong mắt như thấy được một cái hố sâu thẳm, chỉ là nhìn kĩ thì không có gì, riêng màu xám sáng bắt mắt, rất thu hút người, ánh mắt khi nhìn người lại tựa như có gì đó gọi là khiêu gợi, làm người khó chịu.

Hàng lông mày dày giãn ra theo nụ cười trên môi, phối hợp biểu cảm gương mặt cùng hành động đối với người phụ nữ của mình, để người ngoài nhìn thấy là đặc biệt ôn nhu cưng chiều, yêu thương.

“Bà xã, em mặc chiếc váy thật đẹp, anh thấy rất hợp với em đó? Em có thích không? Nếu không để anh chọn lại cho em?” Hắn nhếch miệng, nhìn cô, giọng nói mang theo sự yêu thương đầy đặn.

Cô lắc lắc đầu, nhu hòa đáp : “Em rất thích chiếc váy này ạ, như anh nói hợp với em vậy không cần đổi đâu ạ.”

Hắn cười gật gật : “Được, theo bà xã~ ” Bên ngoài bình thường nhưng hắn vốn bên trong đã gào thét : Ạ với chả vâng! Nghe mà nhũn hết cả người với cô gái này!

Không ngờ được cô, cái con tép gầy mặc váy cưới cũng đẹp lung linh, hoa hoa lệ lệ, như con công kiêu sa đẹp xinh khi xòe cái đuôi đặc sắc bắt mắt của nó vậy.

Cũng phải nói đến mắt thẩm mỹ siêu đặc biệt của hắn đi! Chọn một cái váy quá đẹp và chuẩn? Khà khà…

Mà khoan… vừa nãy hắn nghe đến cái tên Lăng? Sẽ không phải cái tên không cần tranh anh đây vẫn thắng chứ?

Hừm… hắn không tin có sự trùng hợp như thế!

Hôm sau…

Phiêu gia…

Bước xuống xe, cô ngước nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt…

“Đây là nơi bạn anh ở ạ?” Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

Nói là đưa cô tới một nơi, gặp một người bạn… cô đồng ý, nhưng là không ngờ nơi mà hắn nói là Phiêu gia… Chẳng lẽ hôm qua hắn nghe được gì? Hay là người bạn mà hắn nói ở Phiêu gia?

Những suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu, làm cô bối rối, ngơ ngác.

“Vào thì biết.” Hắn cười như không cười nói lại, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô, hắn đi trước kéo cô theo sau.

Cảm giác lành lạnh khi tiếp xúc với bản tay hắn… Xa lạ lại quen thuộc, cái lạnh không phải như sờ vào băng mà là như khi cô giơ tay trong làn gió đang nổi… cảm giác ấy cực kì thích, vô cùng tốt đối với cô.

Trái tim vì xúc cảm xuất hiện bất ngờ do hắn tạo nên này mà đập thình thịch, thình thịch nhanh chóng… nghe giống tiếng trống vì nó đang vang dội cả trong cô.

Cô ngở nghệch nhìn vào hư không…

Cảm xúc hiện tại… trong cô là thật nhiều rung động, thật sự quen thân… bởi nó y như lần đầu cô thấy anh! Thậm chí lần này còn đậm sâu hơn… mãnh liệt hơn nữa kìa.

Đắm chìm mải miết cảm xúc ấy, cô cứ thế mặc hắn nắm tay mình, quên đi mất vài bước nữa thôi cô sẽ đối mặt với bóng hình trong tim, khuôn mặt cô đã ghi sâu ở trí nhớ của chính mình,

“Tiểu Vy Vy!” Hắn thấy được cô gái phía xa đang đẩy xe lăn cho một người, nơi ánh mắt chút yêu thương bất giác xuất hiện, cất giọng gọi tên cô gái ấy.

Cô gái ấy có mái tóc màu ánh tím dịu nhẹ khác biệt… Gương mặt thanh tú, đặc điểm duy nhất là đôi mắt màu lam, màu của biển cả thiên nhiên rộng lớn tuyệt đẹp, nhìn vào tromg mắt cô ấy rất tự nhiên… Ánh mắt của cô ấy rất trong sáng, đơn thuần, đan xen cái sự ngây ngô của thiếu nữ mười bảy xinh tươi.

Nhìn đến phía dưới thì thấy cô ấy mang trên mình chiếc váy bầu dài rộng… là phần bụng cô ấy cũng nhô ra rõ ràng… Nhìn xa xa đã biết cô ấy là phụ nữ trong thời kì mang thai.

“Ân Ân?” Vy Vy quay đầu, đôi môi tạo thành nụ cười mỉm duyên dáng, mắt thấy hắn đi tới thì lập tức vui vẻ bước lại gọi : “Ân Ân! Sao anh bảo mấy hôm nữa mới tơi? Ôi? Đây là Ái Vy tiểu thư sao?” Cô ấy không hề chú ý đến mình đã bỏ quên một người.

Vy Vy thấy cô bên cạnh hắn, mắt sáng ngời nhìn tới tay hai người, tay trong tay… thân thiết vô bờ, hai con mắt càng sáng thêm,”Ý a~~ Nắm tay trông thật hạnh phúc nha!”

Hắn cười trừ, quay đầu nhìn cô, thấy cô ngẩn người không rõ, hắn gọi cô : “Vy… Vy Vy? Tiểu Vy?” Hắn kêu ba tiếng mà chẳng thấy cô phản ứng… hắn lại kiên nhẫn gọi thêm lần nữa : “Tiêu Vy, em sao thế? Ế? Bà xã! Em làm sao thế?”

Đúng lúc này, hai chữ bà xã có chút lớn, đâm thẳng tai cô, kéo cô ra khỏi ngơ ngẩn… Cô theo bản năng nhìn hắn, đáp một tiếng ôn nhuận : “Dạ… không có, chỉ là nhớ một việc thôi ạ.”

..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN