Tình yêu or tình dục (siêu sắc., cao h)
Q2_chương 22
Phù phù, hên quá không thôi là bị chịu khổ nữa rồi dòng suy nghĩ cảm thấy thoải mái của Hàn Song Nghi hiện lên, đôi mắt vui sướng
” Tạch” Bỗng một giọt máu từ hoa huyệt chảy xuống dòng nước trong suốt hòa vào nhau. Hàn Song Nghi cảm thấy có gì đó đang rơi từ trong cơ thể xuống. Cô cúi xuống thấy máu, mùi tanh đó làm cô thật khó chịu
” A, đến rồi, huhuhuhu hôm nay là ngày đó” Bỗng nhớ nãy giờ họ bắng vào trong cô thật nhiều, kì này không mang thai sớm mới lạ a, cô còn trẻ không muốn có hỉ sớm đâu, cảm giác lo sợ bao trùm đầu cô
” Cái gì thế, sao máu cứ chaye thế này” Thấy cô khóc Lãnh Phong nhìn cô, thì thấy cảnh tượng bây giờ, có chút hoảng hốt, nhanh tay nhanh chân bế nàng lên. Hoắc Thiên cũng chạy lại xem tình hình rồi thở dài, sao hắn có thể quên lúc bế , cô đã nói hôm nay là ngày kinh nguyệt của cô chứ, thế mà bọn hắn đã bắn mấy đợt vô rồi, nhanh tay nhanh chân đi theo.
” Tôi cần khăn .. hic…hic.. tôi cần khăn ” ý trí của cô giờ loạn xạ hết rồi, chỉ cần nghĩ giờ cần khăn để phía dưới , máu theo đó chảy xuống đùi cô.
” Trời đất cô có lạc hậu không thế, thời buổi giờ ai dùng khăn, phải mua băng cho cô mới được” Thấy Hàn Song Nghi cứ đòi khăn che lại không chảy ra, Lãnh Phong tức giận với cô gái ngốc này quá, mà sao máu chảy nhiều thế này
” Alo .. chú mua gấp cho tôi băng vệ sinh đi, … băng gì cũng được nhanh lên” Hoắc Thiên nhanh tay nhanh chân cầm điện thoại gọi cho quản gia, hắn tức giận tình cảm bây giờ, thật phiền phức mà, sao bọn hắn lại quan tâm việc của cô gái này chứ
15 phút sau
” Không… tôi không chịu mặc cái thứ đó đâu .. đưa khăn.. cho tôi” Cô dẫy dục tránh né Hoắc Thiên mặc quần lót với cái thứ màu trắng như bông kia, không muốn đeo vì sợ có thể gây bệnh, chưa rõ nguồn gốc thì đừng bắt cô đeo. Chân cứ đạp theo phản xạ, trúng vào khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Thiên 3 lần rồi
” Cô không mặc thì nó sẽ làm nhà tôi thành vũng máu ấy, tôi không thích dơ đâu ” hắn tức lên quát vào mặt cô, thật khổ mà.
” Phong giúp tôi chặn chân cô ta lại đi” Hoắc Thiên ra lệnh cho tên ngồi rảnh rỗi đằng kia, khuôn mặt cởi kính ra nhìn đẹp trai biết bao nhiêu đang nhăn nhó. Lãnh Phong tặc lưỡi nghĩ lại người phụ nữ của mình không chịu nghe lời nên tay chân nhanh nhẹn hơn, quỳ kế bên eo cô, dùng tay đè hai đùi xuống. Thần giao cách cảm hai chàng trai ăn ý mặc quần lót xong cho cô gái
” Thả tôi ra” chỉ cần cách la hét để không cho bọn hắn thuận ý. Khi mặc xong lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu , rồi từ từ hết, khuôn mặt nhăn nhó la hét lúc nãy giờ đã lặn lại, mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa.
” Thật đáng yêu mà” Nhìn dáng ngủ không một chút đề phòng của Hàn Song Nghi, đôi lông mi dài mượt cùng chiếc mũi cao, đôi môi mọng nước tạo thành tác phẩm này, nó cũng khiến bọn hắn say mê chiếm thành của riêng mình. Mặc dù có rất nhiều cô gái xinh hơn nhưng chỉ có người đang ngủ này làm đàn ông không thể không muốn, cơ thể toát ra mùi hương tự nhiên khiêu khích mọi thứ của người khác giới
” Hôm nay mệt thật, đủ biết bao nhiêu chuyện xảy ra” Lãnh Phong ngồi dựa lên thành giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái nằm kế bên đang ngủ, nhìn thôi cũng làm hắn khỏe rồi
“Ừ, lúc nãy về tôi có gặp tên đó” Câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng Hoắc Thiên, hắn ngồi bên giường đối diện Lãnh Phong. Bầu không khí bắt đầu ngột ngạc
” Sao, hắn nói gì với cậu không” Lãnh Phong có chút lo lắng hỏi
” Hắn nói sẽ làm mọi thủ đoạn”
” Cướp cô ấy, đừng mơ, bảo bối sẽ ở đây, không được ra ngoài mãi mãi sẽ ở trong ngôi nhà này, tôi sẽ không cho hắn đụng vô lần nữa” Câu nói của Hoắc Thiên chưa xong thì đã bị đứt và nghe lời cảnh báo cùng khuôn mặt tức giận của Lãnh Phong.
Nhốt, cô chịu không, cô sẽ không nghe lời đâu, một người thích tự do như cô thì sẽ không chịu đâu , nhưng bọn hắn không muốn mất cô, cô giống như nguồn sống vậy mất đi thì họ cũng sẽ không cầm cự nổi đâu
Hoắc Thiên không nói gì, cầm bao thuốc trên kệ rút ra ngậm lên mồm bật quẹt lên , hắn hút một cái nhả ra một làn khói xám mờ mờ bao quanh căn phòng. Lâu lắm hắn mới hút thuốc lại, thuốc giúp hắn thoải mái đầu óc hơn. Việc gì thì việc để tính sau, giờ bảo bối còn bên cạnh là được
____$$$$$____$$$$$$__$$$$_
” Ưm.. thơm quá” Mùi hương của đồ ăn đánh thức giấc ngủ của Hàn Song Nghi, mở mắt ra thấy Lãnh Phong đang ôm cô vào lòng, phần trên đều trần truồng, hắn ngủ giống như một đứa trẻ vậy, không một chút phòng bị, đôi lông mày thường cao có giờ thả lỏng theo giấc ngủ ngon của mình
Hàn Song Nghi cười một cái, dùng tay đẩy nhẹ tay hắn lên để không đánh thức. Cô mặc một bộ đồ ngủ trắng, trước ngực có cái nơ toát lên vẻ đẹp của mình, cô nghĩ hôm qua ai đã thay đồ cho mình. Đôi chân trần bước xuống nền gạch lạnh, đi từng bước nhẹ nhàng đến cửa, cầm tay nắm chưa kịp vặn thì một vật ép cô lên cửa, bộ ngực vì không có khí nên nhảy cao lên, khó chịu quay lại thấy cơ thể trần của Lãnh Phong đằng sau
” Chào buổi sáng, định trốn hả??” Hắn giống như mọi khi , cứ trêu chọc tai cô cái chỗ nhạy cảm trên cơ thể.
” Không, tôi ngửi được mùi thơm của đồ ăn, hôm qua tôi chưa kịp ăn gì đã.. nên giờ tôi tìm” Cô lắc đầu nói, hôm qua bị bắt vận động nên giờ rất đói, cần phải ăn cái đã.
Lãnh Phong nhìn cô gầy quá, cần phải vỗ béo mới được, gầy thế thì khi hắn làm cô sẽ ngất làm mất hứng hắn cho xem, vỗ béo nào.
” Cô gầy quá rồi, hôm nay phải ăn thật nhiều đấy” Hắn nói xong cúi xuống bế lên hôn nhẹ lên môi cô ý là chào buổi sáng, rồi mở cửa ra đi xuống phòng bếp. Thấy Hoắc Thiên mặc tạp dề đôi tay nhanh nhẹn đang làm bữa sáng, tóc đen buộc lên nhìn góc độ nào cũng thật đẹp.
” Chào buổi sáng ” hắn nhìn cái chảo nhưng vẫn biết ai xuống dưới, lời chào buổi sáng thân thương.
Lãnh Phong bế , đặt cô lên ghế, mình thì chiếm ghế kế bên
” Cậu làm nhiều nhiều vào, phải cho bảo bối ăn thật nhiều, nhìn xem cô ấy gầy thấy xương rồi” hắn quay đầu lại nói với anh, Hoắc Thiên tay nhanh nhẹn múc đồ ăn ra đĩa, rồi bưng ra, mùi hương của cơm dương châu xộc vào mũi cô, nhìn thật ngon a, múc muỗng đầu, đôi mắt Hàn Song Nghi mở to ra, thật ngon quá, tưởng hắn là công tử được nuôi chiều nên chỉ biết chơi ai ngờ nấu ăn ngon thiệt
” Ngon không ??” Thấy cô ngạc nhiên, mặc dù ăn rất nhanh nhưng vẫn giữ điệu bộ tao nhã, Hoắc Thiên hỏi.
Hàn Song Nghi gật đầu, cơn đói của cô thật lớn, vẫn ngồi ăn
” Em ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn ấy” Thấy cô ăn nhanh thế Lãnh Phong khuyên , múc thêm muỗng nữa để ăn.
Bữa sáng đã xong, ai cũng no nê, người thõa mản nhất chắc là Hàn Song Nghi. Cô ngồi trên ghế sopha coi phim thì thấy cả hai chuẩn bị đi học, cô chợt nhớ liền đứng lên
” Cô ở nhà đi, tôi không muốn cô đụng chạm vào Hoắc Vũ đâu” Hoắc Thiên cầm cặp lên nói, cá cô sẽ không chịu ở nhà đâu
Hàn Song Nghi cúi xuống vẻ buồn bã nhưng vẫn nghe lời, cô cũng không muốn gặp tên đó đâu
” Ở nhà ngoan tối nay tôi dẫn cô đi chơi” Lãnh Phong thích sự nghe lời, xoa đầu bảo, chắc cô sẽ thích đi chơi lắm
” Được, tôi sẽ ở nhà ngoan” Hàn Song Nghi mặt vui lên nghĩ tối nay được đi chơi
” Hôn chào tạm biệt tôi đi bảo bối” Lãnh Phong nhắm mắt lại chờ đợi, khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Hàn Song Nghi có chút ngượng , nhón chân lên hôn lên má hắn một cái.
Cảm thấy một chút không đúng ý nhưng thế cũng được rồi
” Còn tôi bảo bối” Hoắc Thiên đang ngồi đeo giày, thấy tên kia được hôn cũng muốn được cô hôn, mỗi lần đều cưỡng ép chưa bao giờ cô chủ động cả. Hàn Song Nghi cảm thấy buồn cười , hắn ghen vì không được hôn sao. Đi lại, cô cúi xuống vén mái tóc hắn lên tặng cho nụ hôn lên trán, nhẹ như con chuồn chuồn lướt trên nước
” Bảo bối hôn tôi không sâu bằng ” tay để lên trán không phục, như trẻ con đang tức giận ấy.
” Xí bảo bối hôn cậu tận 4 giây, tôi có 3 giây cậu còn đòi gì?” Lãnh Phong càng không phục cãi lại với bạn mình
Chỉ là nụ hôn mà họ cãi nhau à
” Hihihi, hai người đi học đi” Hàn Song Nghi che miệng lại cười, thấy trễ nên kêu họ đi học.
” Em nhớ thay nha, lúc nãy tôi chỉ chỉ em rồi đó” Hoắc Thiên quay lại, câu nói làm người nào đó xấu hổ đây nè, Hàn Song Nghi xấu hổ gật đầu nhẹ.
Đứng nhìn họ đóng cửa, cô cảm thấy họ đối xử với mình có chút tốt, họ cũng giống một đứa trẻ to xác thôi nhỉ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!